4 tín hiệu "nhắc nhở" thời gian của cha mẹ
1. Cơ thể suy kiệt: Ốm đau liên miên, phục hồi chậm chạp
Thời trẻ, cha mẹ cả năm chẳng hắt hơi sổ mũi, nếu có cũng chỉ cần vài viên thuốc là khỏi. Nhưng giờ đây, cảm cúm trở thành chuyện thường tình, nếu không điều trị kịp thời có thể biến chứng thành viêm phổi.
Một cú ngã với người trẻ chỉ là vết bầm, nhưng với người già có thể là gãy xương đùi, phải nằm liệt giường. Khi cha mẹ bắt đầu nói: "Dạo này nhanh mệt quá", "Đi vài bước đã thở dốc", "Tối ngủ muộn sáng dậy sớm" hay "Ngày càng gầy đi"... đó là lúc chức năng cơ thể đang xuống dốc trầm trọng.
Phận làm con, hãy hành động ngay: Lắp thêm miếng thảm chống trượt, quan tâm đến huyết áp, nấu những món dễ tiêu và đưa cha mẹ đi thực hiện những tâm nguyện còn dang dở khi đôi chân họ còn có thể bước đi.
Quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn khi quỹ thời gian của họ đang ngày một hẹp lại. Ảnh minh họa
2. Trí nhớ sa sút: Từ "hay quên" đến "người lạ trong nhà"
Đừng chủ quan nghĩ rằng người già thì phải nhớ trước quên sau. Nếu sự hay quên phát triển từ việc tìm chìa khóa sang việc lặp lại một câu hỏi hàng chục lần, quên tên người thân, lạc đường về nhà... thì đó không còn là "lú lẫn" thông thường. Đó có thể là dấu hiệu của bệnh Alzheimer.
Lúc này, sự đồng hành của con cái không chỉ là "trò chuyện", mà là xây dựng một trật tự sống ổn định cho cha mẹ: Một thời gian biểu cố định, những lời nhắc nhở kiên trì và sự khẳng định dịu dàng. Hãy cùng họ xem lại ảnh cũ, đi dạo để họ giảm bớt nỗi lo âu khi dần mất đi quyền kiểm soát ký ức của chính mình.
Ảnh minh họa
3. Thay đổi tâm tính: Luôn thấy mình là "người thừa"
Có những người già trở nên trầm mặc, không muốn ra ngoài giao tiếp; lại có người trở nên nhạy cảm, chỉ cần con cái nói to một chút đã nghĩ mình bị ghét bỏ. Họ ốm không dám bảo con vì sợ "làm phiền", tay chân yếu vẫn tranh làm việc nhà vì sợ mình trở thành "kẻ vô dụng".
Những thay đổi cảm xúc này là tín hiệu của sự cô đơn và bất lực. Sự bầu bạn thực sự lúc này là sẵn sàng lắng nghe những "lời nói thật" trong lòng họ: Sợ ảnh hưởng con cái, sợ mất đi sự tôn nghiêm, sợ bị lãng quên. Đôi khi, chỉ một câu nói "Có con ở đây rồi" còn có sức mạnh hơn bất kỳ phương thuốc nào.
4. Thế giới thu hẹp: Chỉ còn lại "chờ tin các con"
Sau khi nghỉ hưu, vòng tròn xã hội của cha mẹ hẹp dần. Nếu không có sở thích như trồng hoa, đánh cờ, tập dưỡng sinh, thế giới của họ sẽ chỉ còn quanh quẩn bên chiếc điện thoại chờ tin nhắn của con, chờ một cuộc gọi hay một câu nói "Tối nay con về cơm nước".
Hình ảnh người mẹ già khệ nệ xách làn đồ ăn đầy tôm cá, rạng rỡ khoe hàng xóm "con trai sắp về ăn cơm", để rồi lẳng lặng tắt nụ cười khi nhận cuộc điện thoại báo bận. Đừng để cha mẹ sống trong sự chờ đợi vô vọng. Hãy giúp họ kết nối lại với thế giới, khuyến khích họ tham gia các hội nhóm cao tuổi hoặc đơn giản là xin ý kiến họ về việc dạy bảo cháu chắt để họ thấy mình vẫn còn giá trị.
Ảnh minh họa
Cuộc đời là một hành trình không có vé khứ hồi. Cha mẹ đã đi cùng ta nửa đầu chặng đường, nhưng ta chưa chắc đã đi được cùng họ đến điểm cuối cùng.
Đừng đợi đến khi "xong việc này đã", bởi thời gian của cha mẹ không vận hành theo lịch trình bận rộn của bạn. Khi cha mẹ còn khỏe, hãy về thăm nhà thường xuyên hơn. Sự bầu bạn không nằm ở xa hay gần, mà ở cái Tâm; sự quan tâm không nằm ở nhiều hay ít, mà ở sự chân thành. Đừng để cuộc đời mình phải thốt lên hai chữ "giá như".