Gần nửa đêm, chồng cũ bấm chuông cửa và lặng lẽ bước vào nhà, sáng hôm sau tôi ân hận ê chề

Gần nửa đêm, chồng cũ bấm chuông cửa và lặng lẽ bước vào nhà, sáng hôm sau tôi ân hận ê chề
4 giờ trướcBài gốc
Cánh cửa đã khép lại rồi, nếu mở ra lần nữa, người đau nhất… vẫn là mình. Ảnh minh họa
Tôi ly hôn đã gần hai năm.
Cuộc sống sau đổ vỡ không hề dễ dàng, nhưng tôi đã quen với việc tự xoay xở mọi thứ một mình. Tôi tập không nghĩ về anh – người chồng cũ từng là cả thế giới của tôi. Tôi cứ tưởng mình đã đủ bình tĩnh để không còn bị quá khứ làm lung lay.
Cho đến đêm hôm đó.
Gần nửa đêm, khi tôi đang nằm lơ mơ ngủ, tiếng chuông cửa vang lên. Dồn dập. Gấp gáp. Tôi giật mình ngồi bật dậy, tim đập mạnh.
Tôi không ngờ, người đứng ngoài cửa lại là anh.
Chồng cũ của tôi.
Anh đứng đó, dáng vẻ mệt mỏi, áo sơ mi nhàu nhĩ, ánh mắt đỏ ngầu như vừa trải qua một ngày rất dài. Tôi chưa kịp hỏi thì anh đã khẽ nói:
“Anh không biết đi đâu.”
Chỉ sáu chữ ấy thôi, nhưng đủ khiến hàng phòng thủ tôi dựng lên suốt hai năm qua… sụp đổ.
Tôi mở cửa.
Anh bước vào nhà, lặng lẽ như một cái bóng. Không ôm tôi. Không trách móc. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng khách, giữa sự im lặng nặng nề và những ký ức chưa kịp ngủ yên.
Anh kể rằng cuộc hôn nhân sau của anh không như mong đợi. Rằng anh mệt mỏi. Rằng anh nhớ những bữa cơm tôi nấu, nhớ cảm giác có một nơi để quay về.
Tôi biết mình nên dừng lại. Nhưng trái tim tôi phản bội lý trí.
Đêm đó, tôi để anh ở lại.
Không ai nhắc đến chuyện quay lại. Cũng không ai hứa hẹn điều gì. Chỉ là hai con người từng là vợ chồng, trong khoảnh khắc yếu lòng, tìm đến nhau như một thói quen cũ chưa kịp bỏ.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi ánh nắng tràn qua khung cửa sổ.
Anh vẫn nằm bên cạnh. Nhưng khác với đêm qua, tôi thấy trong lòng mình một cảm giác nặng trĩu đến nghẹt thở.
Tôi nhìn người đàn ông ấy rất lâu và bất chợt nhận ra: người tôi nhớ không phải là anh của hiện tại, mà là anh của quá khứ – một phiên bản đã không còn tồn tại.
Anh thức dậy, nhìn tôi, khẽ cười như thể mọi chuyện đều bình thường.
Còn tôi thì không.
Tôi ân hận ê chề.
Ân hận vì đã mở cửa khi lẽ ra nên đóng lại. Ân hận vì để lòng mình mềm yếu thêm một lần nữa. Và ân hận nhất… là vì tôi hiểu ra quá muộn rằng: có những người quay về không phải vì yêu, mà vì họ cô đơn.
Anh rời đi sau bữa sáng. Không hẹn gặp lại. Không nhắn tin sau đó.
Căn nhà trở lại yên tĩnh, nhưng lòng tôi thì không.
Từ ngày hôm ấy, tôi học được một bài học cay đắng: cánh cửa đã khép lại rồi, nếu mở ra lần nữa, người đau nhất… vẫn là mình.
Phương Lan (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/gan-nua-dem-chong-cu-bam-chuong-cua-va-lang-le-buoc-vao-nha-sang-hom-sau-toi-an-han-e-che-32436.html