Cái từ "leng keng" ấy nó có tính tượng thanh khủng khiếp và sự trừu tượng của nó khiến người ta liên tưởng đến những đầu óc lúc nào cũng ngớ ngẩn ăn nói lung tung, suy nghĩ như thể trong đầu luôn có cái chuông tàu điện".
Từ ngữ, cách nói ấy không dừng lại, sau đó, nó được thay thế bằng "lái tàu điện", "đếm lá"… Hà Quang Minh viết tiếp: "Hãy hình dung một người cứ ngơ ngẩn vừa đi vừa ngửa cổ đếm lá trên vòm cây thì bạn đủ hiểu cái sự "hâm hấp" ấy nó rõ ràng ra sao". Kể ra cũng là một cách ghi lại lời ăn tiếng nói của một thời.
Thời còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi được mẹ dẫn ra chợ Cồn, Đà Nẵng. Xin nhắc lại, khoảng thập niên 1960 - 1970 ở chợ Cồn có cà phê Xứng cực kỳ nổi tiếng, bán ngay trong chợ. Bất cứ ai gọi, có người bưng ly cà phê nóng hổi đến tận nơi. Thuở ấy, tôi chưa biết uống cà phê nên không rõ nó ngon như thế nào. Nổi tiếng thứ hai của chợ này là một nhân vật điên điên khùng khùng, suốt ngày lang thang trong chợ. Anh ta mặc áo bỏ trong quần, dù quần áo đã cũ rích, rách nát, bẩn thỉu. Đi chân không. Tay cầm quyển từ điển dày cộm, đi và đọc, thỉnh thoảng dừng lại, ngửa mặt nhìn lên trời và nói hàng loạt câu tiếng Pháp. Nghe bảo rằng, anh chàng này du học ở Pháp, học rất giỏi nhưng do "ngộ chữ" nên thành kẻ "dở người" (?!).
Tranh minh họa
Đâu phải ở Đà Nẵng mới có, mà ở đâu cũng có mẫu người đáng thương này. Nhà thơ Xuân Diệu kể lại trong bài viết Sống với ca dao, dân ca miền Nam Trung bộ, ông nhắc một về nhân vật độc đáo không kém: "Ông "Tốc-xi-măng" ở Quy Nhơn dở khờ dở dại, là lính cũ, bị đưa sang "mẫu quốc" làm "bia đỡ đạn" lúc Pháp đánh nhau với Đức năm 1918. Có thể suy luận thêm, "Tốc-xi-măng" không phải tên thật. "Tốc" tức "tốc kê" (toqué) nhằm chỉ người gàn gàn, hâm hâm. Lạ cho tiếng Việt, khi mượn tiếng nước ngoài nhằm chỉ một trạng thái tinh thần, nhưng có lúc - buồn tình chẳng hạn - lại gọi gọn chỉ mỗi từ "tốc", hoặc nếu cao hứng lên gọi luôn "tốc tốc".
Mẫu người này, chắc chắn nổi tiếng nhất vẫn là Trạch Văn Đoành. Một nhân vật khó quên của nhà văn Nam Cao: "Nghĩ đến cách mặc của hắn bao giờ người ta cũng nghĩ đến mùa Đông. Bởi mùa Đông mới thật có những người mặc chẳng vì ai, nhưng chỉ vì sự dễ chịu của mình. Đoành thuộc vào hạng ấy. Suốt một mùa, hắn chỉ mặc một cái ba-đơ-xuy sắc chó gio. Hắn mua hồi đi lính sang Tây. Có 70 quan. Thế mà bền… Cái ba-đơ-xuy mất hết cúc rồi. Hắn đơm 2 cái dải thật to được bắt giao nhau để thắt lại ở sau lưng. Chặt chẽ và gọn gàng không kém một cái đai".
Tóm lại, những người "leng keng" mà Hà Quang Minh nhắc đến đích thị là "hâm hấp", trong Nam lại gọi "mát" (mượn tiếng Pháp "masse", chỉ bộ phận dẫn điện bị chạm, "có vấn đề"), "mát dây điện", "chạm điện", "té giếng", "chập cheng", "dở hơi", "tửng", "hâm", "hấp"… Gần đây, giới tuổi teen lại "đẻ" ra từ "dở hơi cám lợn"!
Thế mới biết, để chỉ một mẫu người có phần đáng thương này, tiếng Việt thật phong phú về từ ngữ, thật đa dạng về sắc thái.
Lê Minh Quốc