Chuỗi cung ứng nhựa châu Á: Hiệu ứng domino

Chuỗi cung ứng nhựa châu Á: Hiệu ứng domino
một giờ trướcBài gốc
Phân loại rác thải nhựa tại Dhaka, Bangladesh ngày 7/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Cuộc xung đột tại Iran đã làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ toàn cầu, nhưng đó mới chỉ là phần nổi. Phần chìm, ít được nhìn thấy hơn, đang hiện ra ở những nơi không ngờ tới: kệ hàng siêu thị, phòng khám bệnh, dây chuyền đóng gói thực phẩm. Cuộc khủng hoảng nhựa đang lan rộng khắp châu Á, khi các nhà sản xuất trong khu vực cảnh báo nguồn cung bao bì cho thực phẩm, thiết bị y tế và hàng tiêu dùng đang cạn dần do cú sốc dầu mỏ từ Trung Đông. Đây là câu chuyện của gói mì ăn liền, của bơm kim tiêm trong phòng khám, của hộp đựng mỹ phẩm trên kệ siêu thị - những thứ mà hàng tỷ người châu Á chạm vào mỗi ngày mà không hề nghĩ đến eo biển Hormuz.
Mạch nối giữa cuộc xung đột ở Iran và các sản phẩm nhựa ấy có tên là naphtha - một chế phẩm dầu mỏ ít được nhắc đến nhưng đóng vai trò nền tảng trong chuỗi sản xuất hiện đại. Sự gián đoạn trong nguồn cung dầu từ Trung Đông đã làm cạn kiệt nghiêm trọng nguồn cung naphtha - nguyên liệu thiết yếu để sản xuất nhựa. Giá naphtha tại châu Á đã gần như tăng gấp đôi kể từ khi xung đột nổ ra. Từ naphtha, các nhà máy hóa dầu tạo ra ethylene và propylene - hai nguyên liệu cơ bản của nhựa. Khi nguồn cung naphtha đứt gãy, toàn bộ dây chuyền phía sau sụp đổ theo.
Sự phụ thuộc này không phải ngẫu nhiên mà là cơ cấu và đó mới là vấn đề thực sự. Indonesia (In-đô-nê-xi-a) gần như không có nguồn naphtha trong nước - hầu hết phải nhập khẩu, chủ yếu từ Trung Đông. Nhật Bản cũng phụ thuộc nặng nề vào khu vực này: 44% nhu cầu naphtha và hơn 90% lượng dầu thô tiêu thụ đều phải nhập từ đây. Châu Á đã xây dựng nền kinh tế của mình trên giả định rằng eo biển Hormuz sẽ luôn thông suốt và giờ đây, giả định đó đã bị thách thức nghiêm trọng.
Hệ quả đang hiện ra ở nhiều tầng. Chandra Asri - tập đoàn hóa dầu lớn nhất Indonesia - đã tạm thời tuyên bố bất khả kháng do không thể đảm bảo nguồn naphtha. Tại Nhật Bản, hai tên tuổi hàng đầu ngành hóa chất là Mitsubishi Chemical và Mitsui Chemicals đã cắt giảm sản lượng. Formosa Petrochemical - nhà sản xuất hóa dầu lớn của Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) - cũng tuyên bố bất khả kháng. Theo Hiệp hội Công nghiệp Hóa dầu Nhật Bản, tỷ lệ vận hành của các nhà máy sản xuất ethylene - nguyên liệu làm màng bọc thực phẩm - đã giảm xuống chỉ còn 68,6%, mức thấp nhất từ trước đến nay.
Những cái tên lớn trong ngành hóa dầu châu Á đồng loạt tuyên bố bất khả kháng hoặc cắt giảm sản lượng là tín hiệu hiếm gặp và đáng lo ngại trong một ngành vốn quen "chịu đựng" biến động.
Tác động thực sự không chỉ nằm ở các báo cáo doanh nghiệp. Ngành thực phẩm và đồ uống - chiếm 60% nhu cầu bao bì nhựa tại Indonesia - bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Nhưng mỹ phẩm, thiết bị y tế và dược phẩm cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng. Tại Hàn Quốc, nguồn cung các vật tư y tế thiết yếu như bơm kim tiêm và túi dịch truyền đang chịu áp lực nghiêm trọng do tình trạng mua gom và thiếu hụt bao bì nhựa. Khi khủng hoảng nhựa chạm đến hệ thống y tế, đây không còn là câu chuyện kinh tế mà là câu chuyện về sức khỏe cộng đồng.
Trước mắt, các chính phủ châu Á đang xử lý bằng những biện pháp tình thế. Tuần trước, Jakarta bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với các nguyên liệu sản xuất bao bì nhựa, bao gồm polypropylene và polyethylene mật độ cao. Indonesia cũng đang nỗ lực tìm nguồn naphtha thay thế từ Ấn Độ, châu Phi và châu Mỹ, trong khi một số nền kinh tế châu Á khác khuyến khích chuyển sang bao bì giấy. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố trong tuần này rằng đất nước có đủ nguồn cung naphtha lẫn tồn kho sản phẩm nhựa để đáp ứng nhu cầu đến cuối năm. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp Nhật Bản đang lo ngại và các chuyên gia cảnh báo tình trạng gián đoạn nguồn cung trên diện rộng có thể xảy ra ngay trong tháng này.
Nhìn lại toàn bộ các biện pháp mà các chính phủ châu Á đang triển khai - từ bãi bỏ thuế nhập khẩu đến tìm kiếm nguồn cung thay thế - có thể thấy chúng cần thiết nhưng chưa đủ. Trong một cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống, các giải pháp tình thế chỉ có thể trì hoãn, mà không thể giải quyết vấn đề cốt lõi.
Mỹ và Iran được cho là đã đạt được những hiểu biết sơ bộ về lộ trình mở lại eo biển Hormuz. Đây có thể là một bước tiến, nhưng khoảng cách từ nguyên tắc đến thực thi chưa bao giờ là ngắn. Với châu Á, mỗi ngày Hormuz chưa thông suốt là thêm một ngày chuỗi cung ứng nhựa chịu tổn thương.
Cuộc khủng hoảng nhựa ở châu Á là lời nhắc nhở về một bài học cũ: khi một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, hệ quả không dừng lại ở một ngành hay một quốc gia - nó truyền dọc theo toàn bộ chuỗi sản xuất, qua những tầng nấc mà thời bình không ai để ý đến.
Nếu đàm phán Mỹ - Iran thành công và Hormuz mở cửa trở lại, chuỗi cung ứng sẽ từng bước phục hồi. Nhưng điều đó chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi: liệu châu Á có đủ quyết tâm tái cấu trúc sự phụ thuộc nguy hiểm này trước khi lịch sử lặp lại ở một điểm nóng khác trên bản đồ. Và châu Á chưa có câu trả lời./.
Hương Giang (P/v TTXVN tại London)
Nguồn Bnews : https://bnews.vn/chuoi-cung-ung-nhua-chau-a-hieu-ung-domino/420187.html