Chuyến công du của Tổng thống Donald Trump và 'hồi âm' từ vùng đất nhiều ngã rẽ

Chuyến công du của Tổng thống Donald Trump và 'hồi âm' từ vùng đất nhiều ngã rẽ
4 giờ trướcBài gốc
Trong bối cảnh Trung Đông đang đứng giữa những ngã rẽ địa chính trị, năng lượng và công nghệ, sự hiện diện của ông chủ Nhà Trắng một lần nữa khơi lại cuộc tranh luận về vị thế của Mỹ và trật tự toàn cầu đang hình thành.
Không giống nhiệm kỳ đầu với những tuyên bố rút quân và thiên hướng co cụm, nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump lại đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Mỹ tại các khu vực chiến lược. Trung Đông, nơi hội tụ lợi ích dầu mỏ, an ninh và các liên minh truyền thống, được ông Trump coi là một bàn cờ quan trọng để tái thiết ảnh hưởng. Việc chọn Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) làm điểm dừng chân đầu tiên không phải là lựa chọn ngẫu nhiên: quốc gia này đang nổi lên như một đối tác đa lĩnh vực, không chỉ trong quân sự mà còn cả công nghệ, năng lượng sạch và trí tuệ nhân tạo.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết các thỏa thuận trị giá hơn 200 tỷ USD, bao gồm các dự án về trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển giao công nghệ quốc phòng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật số. Đây không chỉ là những con số kinh tế, mà còn phản ánh một mô hình hợp tác kiểu mới: Mỹ không đơn thuần là nhà cung cấp vũ khí hay bảo trợ an ninh, mà đang tìm cách trở thành đối tác công nghệ chiến lược, một cách để duy trì ảnh hưởng trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung lan rộng ra ngoài châu Á - Thái Bình Dương.
Việc tập trung vào lĩnh vực AI trong quan hệ với các nước Vùng Vịnh cho thấy Mỹ đang đẩy mạnh một chiến lược mềm dựa trên chuyển giao tri thức và hệ sinh thái kỹ thuật số. Với những nền kinh tế có khả năng tài chính cao nhưng thiếu năng lực công nghệ như UAE hay Saudi Arabia, chiến lược này không chỉ giúp Mỹ duy trì hiện diện mà còn thiết lập sự phụ thuộc công nghệ - điều mà Trung Quốc cũng đang theo đuổi qua Sáng kiến Vành đai - Con đường.
Ở chiều ngược lại, các quốc gia Vùng Vịnh nhìn nhận Mỹ không còn là siêu cường duy nhất đảm bảo an ninh khu vực. Kể từ khi Mỹ rút dần hiện diện quân sự khỏi Syria, Iraq và giảm vai trò ở Afghanistan, nhiều nước tại Trung Đông đã chủ động tìm kiếm đối tác thay thế, trong đó có cả Nga và Trung Quốc. Chính vì vậy, chuyến công du lần này mang tính chất trấn an và định vị lại vị thế của Mỹ, đặc biệt khi các thỏa thuận an ninh song phương đang dần thay thế cho các cam kết mang tính toàn khu vực.
Tuy nhiên, cuộc “trở lại” của Mỹ không tránh khỏi những giới hạn. Một mặt, việc đổ tiền vào công nghệ và quốc phòng giúp Mỹ duy trì sự gắn kết với các đồng minh truyền thống. Nhưng mặt khác, Washington lại tỏ ra thiếu kiên nhẫn với các hồ sơ phức tạp như vấn đề Palestine, chương trình hạt nhân Iran hay cuộc khủng hoảng tại Gaza. Tình trạng bạo lực leo thang tại Dải Gaza ngay trong thời điểm Tổng thống Mỹ công du khu vực là một minh chứng rõ ràng cho mâu thuẫn giữa chiến lược dài hạn và các bất ổn ngắn hạn.
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Riyadh, ngày 13/5. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đặc biệt, khi Mỹ nghiêng về việc hỗ trợ Israel mà không đồng thời thúc đẩy đối thoại Palestine - Israel, khoảng cách giữa tuyên bố và hành động càng trở nên rõ nét. Điều này tạo ra một khoảng trống ngoại giao mà các thế lực như Nga, Trung Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ có thể khai thác. Đó cũng là lý do khiến một số nước Arab, dù vẫn duy trì hợp tác chiến lược với Mỹ, đã bắt đầu đa dạng hóa đối tác nhằm tránh phụ thuộc.
Thêm vào đó, cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ cao đang tạo ra một không gian chiến lược mới, nơi mà Trung Đông có thể trở thành điểm tựa. Việc Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu hệ sinh thái công nghệ - từ hạ tầng số, công nghệ AI cho đến vũ khí thông minh - không chỉ nhằm củng cố vai trò trong khu vực mà còn là một phần của cuộc đua toàn cầu về tiêu chuẩn công nghệ. Washington muốn các quốc gia Vùng Vịnh lựa chọn tiêu chuẩn Mỹ thay vì hệ thống do Trung Quốc khởi xướng. Trong cuộc cạnh tranh này, ai chiếm được thị phần công nghệ sẽ có lợi thế trong kiểm soát thông tin, dữ liệu và thậm chí là hành vi ra quyết định của các chính phủ tương lai.
Một điểm đáng chú ý khác là việc Mỹ đang tìm cách định hình lại mô hình liên minh. Thay vì các hiệp ước đa phương rộng lớn, Mỹ ưu tiên xây dựng mạng lưới các quan hệ song phương hoặc nhóm nhỏ, trong đó mỗi thỏa thuận đều phải mang lại lợi ích chiến lược rõ rệt. Điều này phản ánh triết lý “Nước Mỹ trước tiên” được nâng cấp, linh hoạt hơn nhưng cũng thực dụng hơn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng tiềm ẩn rủi ro: nếu không có một khung thể chế đa phương để điều phối lợi ích, các quan hệ sẽ dễ rơi vào tình trạng giao dịch thuần túy và thiếu tính bền vững.
Chuyến công du lần này vì thế không chỉ là dịp để ông Donald Trump thể hiện sức mạnh mềm dưới dạng công nghệ và đầu tư, mà còn là một phép thử cho khả năng điều tiết ảnh hưởng của Mỹ trong một khu vực đang biến chuyển nhanh chóng. Tại đây, không còn tồn tại những liên minh tuyệt đối, mà thay vào đó là một mạng lưới các lợi ích đan xen, được quyết định bởi sự linh hoạt chiến lược và mức độ tương thích về dài hạn. Câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có thể duy trì vai trò “người chơi chính” khi không còn đóng vai trò người bảo trợ toàn diện về an ninh? Câu trả lời có thể nằm ở chính cách Washington tái định nghĩa quan hệ đối tác - không chỉ dựa trên răn đe quân sự, mà bằng năng lực đổi mới, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ xây dựng năng lực thể chế cho các nước trong khu vực.
Về dài hạn, Trung Đông đang trở thành một trong những mặt trận cạnh tranh toàn cầu không kém phần quyết liệt so với châu Á - Thái Bình Dương. Sự hiện diện của Mỹ tại đây, nếu không được duy trì bằng một chiến lược mềm và bền vững, sẽ khó có thể đối chọi với các mô hình linh hoạt hơn của Trung Quốc hay Nga. Trong bối cảnh đó, chuyến công du của Tổng thống Donald Trump có thể xem là một chỉ dấu sớm cho hướng đi của nước Mỹ trong việc định hình lại vai trò cường quốc trong một thế giới đang trở nên đa trung tâm.
Bối cảnh thế giới đang chuyển động mạnh mẽ, với sự nổi lên của các trung tâm quyền lực mới và sự phân mảnh của các trật tự cũ. Những quốc gia không nằm trong nhóm cường quốc buộc phải lựa chọn chiến lược đối ngoại linh hoạt, cân bằng giữa các bên, đồng thời đầu tư cho năng lực nội tại để không bị cuốn vào các cuộc cạnh tranh ủy nhiệm. Trung Đông, với thực tiễn đầy biến động, đang trở thành minh chứng điển hình cho việc một khu vực nếu thiếu chủ động sẽ dễ trở thành sân chơi của các thế lực bên ngoài, thay vì là chủ thể của chính mình.
Khổng Hà
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/chuyen-cong-du-cua-tong-thong-donald-trump-va-hoi-am-tu-vung-dat-nhieu-nga-re-i768633/