Năm 1519, nhà hàng hải Ferdinand Magellan bắt đầu một chuyến đi táo bạo chưa từng có trong lịch sử: tìm ra tuyến đường biển đi về phía tây để tới châu Á và hoàn thành chuyến hải trình vòng quanh Trái Đất. Tham vọng lớn lao ấy đã mở ra một kỷ nguyên mới cho hàng hải thế giới, nhưng cũng đặt nền móng cho một trong những hành trình nguy hiểm nhất từng được ghi nhận.
Cuộc thám hiểm chưa từng có của Ferdinand Magellan đã mở lối cho hành trình vòng quanh Trái Đất. Ảnh minh họa: Fine Art
Ngày 20/9/1519, một hạm đội gồm năm con tàu với khoảng 260 thủy thủ rời cảng Sanlúcar de Barrameda (Tây Ban Nha), dưới sự chỉ huy của Ferdinand Magellan – một thủy thủ người Bồ Đào Nha nhưng khi đó đã chuyển sang phục vụ cho Vương quốc Tây Ban Nha.
Mục tiêu của Magellan là tìm ra tuyến đường biển phía tây tới quần đảo Gia vị (Spice Islands) - một quần đảo nhỏ ở Indonesia, nơi sản sinh ra đinh hương, nhục đậu khấu và nhiều loại gia vị quý hiếm, vốn được châu Âu thời đó săn lùng để làm thực phẩm và dược liệu. Nếu thành công, đoàn thám hiểm sẽ trở thành những người đầu tiên trong lịch sử đi vòng quanh Trái Đất bằng đường biển.
Đây là một kế hoạch táo bạo, đòi hỏi phải vượt qua hàng chục nghìn km đại dương chưa được khám phá và tìm ra một lối đi chưa từng được biết đến xuyên qua châu Mỹ, nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương. Tuy vậy, Magellan – người tin rằng chuyến đi của mình được Thượng đế sắp đặt – vẫn hoàn toàn tin tưởng vào thành công.
Nhà sử học Laurence Bergreen, tác giả cuốn “Over the Edge of the World: Magellan’s Terrifying Circumnavigation of the Globe” (xuất bản năm 2003), mô tả Magellan là “một ví dụ hiếm có về trí tuệ, lòng dũng cảm cá nhân và bất chấp mọi khó khăn”. Tuy nhiên, cái giá của chuyến đi này vô cùng đắt đỏ: Magellan thiệt mạng, gần như toàn bộ hạm đội bị mất, và phần lớn thủy thủ đoàn chết hoặc bỏ trốn.
Không biết rõ đường đi, vẫn lên đường
Theo Bergreen, Magellan ban đầu tìm cách thuyết phục Quốc vương Manuel I của Bồ Đào Nha tài trợ cho chuyến đi, nhưng bị từ chối. Năm 1517, ông chuyển sang Tây Ban Nha để trình bày kế hoạch và vận động triều đình nước này rằng quần đảo Gia vị nằm trong phạm vi lãnh thổ của Tây Ban Nha theo Hiệp ước Tordesillas năm 1494.
Magellan có thể thực sự tin điều này, bởi người bạn thân của ông – thủy thủ Francisco Serrão – đã định cư tại quần đảo Gia vị và trong thư từ gửi Magellan đã mô tả vị trí quần đảo này nằm xa về phía đông hơn so với thực tế.
Không chỉ nhầm lẫn về vị trí đích đến, Magellan còn mơ hồ về chính tuyến đường sẽ đi. Ông nói với giới chức Tây Ban Nha rằng sẽ men theo bờ biển phía đông Nam Mỹ cho tới khi đất liền kết thúc, thậm chí còn dùng quả địa cầu để minh họa lộ trình. Dù không biết chính xác quãng đường, Magellan ước tính toàn bộ chuyến đi khứ hồi sẽ không kéo dài quá hai năm.
Tuy nhiên, ông lại không đưa ra lời giải thích rõ ràng về cách vượt qua châu Mỹ. Theo sử gia Jerry Brotton trong cuốn “A History of the World in 12 Maps”, khi Magellan trình bày kế hoạch, linh mục kiêm học giả Bartolomé de las Casas đã hỏi: “Ngài sẽ làm gì nếu không tìm thấy eo biển nào dẫn sang đại dương bên kia?”. Magellan đã né tránh câu hỏi này.
Khi đoàn thám hiểm vượt Đại Tây Dương và đến Nam Mỹ, việc tìm ra lối thông giữa hai đại dương khó khăn hơn rất nhiều so với dự tính. Trong quá trình tìm kiếm, một con tàu của hạm đội – chiếc Santiago – đã bị đắm vì bão và buộc phải bỏ lại.
Mối nguy từ chính thủy thủ đoàn
Theo Bergreen, mối đe dọa lớn nhất đối với Magellan không phải là thiên nhiên, mà là chính những con người dưới quyền chỉ huy của ông. Thủy thủ đoàn gồm nhiều quốc tịch khác nhau, nói các ngôn ngữ khác nhau và thường xuyên mâu thuẫn.
Antonio Pigafetta, một nhà ngoại giao đi cùng đoàn và sau này ghi chép lại hành trình trong cuốn “Magellan’s Voyage Around the World” đã viết rằng: “Các thuyền trưởng đi cùng cực kỳ căm ghét. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy, trừ việc ông ấy là người Bồ Đào Nha, còn họ là người Tây Ban Nha”.
Sau chuyến vượt Đại Tây Dương đầy giông bão tới Brazil, căng thẳng trong hạm đội leo thang khi một sĩ quan trên tàu Victoria, Antonio Salamón, bị xét xử và xử tử bằng hình thức siết cổ vào tháng 12/1519 vì tội tấn công tình dục một thủy thủ tập sự. Sự bất mãn càng lan rộng. Thuyền trưởng Juan de Cartagena thậm chí còn cáo buộc Magellan là gián điệp của Bồ Đào Nha và cố tình phá hoại sứ mệnh.
Tháng 4/1520, một cuộc nổi loạn nhằm sát hại Magellan bị phát hiện và trấn áp đẫm máu. Những kẻ cầm đầu bị hành quyết hoặc bỏ lại trên đảo hoang.
Theo Bergreen, sự tàn nhẫn này tuy gây sốc theo tiêu chuẩn ngày nay nhưng lại không hiếm trong bối cảnh thế kỷ XVI, khi các thuyền trưởng nắm quyền sinh sát tuyệt đối đối với thủy thủ. Dù vậy, bất mãn vẫn chưa chấm dứt. Tháng 11/1520, thủy thủ đoàn trên tàu San Antonio đã bỏ trốn và quay về Tây Ban Nha.
Cũng trong tháng 11/1520, Magellan cuối cùng phát hiện ra eo biển nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương - con đường sau này mang tên ông. Với 3 con tàu còn lại, đoàn thám hiểm tiến vào đại dương mới, tưởng chừng yên bình nhưng thực chất đầy hiểm họa.
Hoàng Phạm/VOV.VN