Cơ hội - món quà trong vỏ bọc của thử thách

Cơ hội - món quà trong vỏ bọc của thử thách
2 ngày trướcBài gốc
Nhiều người chờ đợi cơ hội như thể đợi một phép màu: một lời mời gọi rõ ràng, một cánh cửa mở sẵn với biển hiệu “đây là lối đi đúng”. Nhưng đời không rõ ràng như vậy. Cơ hội thường không gõ cửa, không lên tiếng báo hiệu, không xếp hàng theo thứ tự hợp lý. Nó thường lặng lẽ hiện diện trong một nhiệm vụ khó nhằn, một tình huống tưởng chừng bất lợi, một lời từ chối, hay thậm chí là một thất bại. Bởi thế, người khôn ngoan không hỏi “khi nào cơ hội sẽ đến?”, mà luôn giữ cho mình một thái độ sẵn sàng: xem mọi tình huống là thử thách, và xem thử thách là cơ hội cải thiện bản thân.
Thử thách, suy cho cùng, không phải là vật cản. Nó là một chiếc gương. Nó cho ta thấy ta đang ở đâu, đã trưởng thành đến mức nào, và có xứng đáng với điều mình khao khát hay không. Khi một cơ hội đến dưới hình dạng của gian khổ, đó là lúc cuộc sống đang hỏi ta một câu nghiêm túc: “Ngươi có thực sự muốn điều này không?” Nếu câu trả lời là “có”, thì thử thách sẽ không còn là rào cản, mà là bệ phóng. Nó dạy ta cách chịu đựng, cách làm chủ bản thân, và cách không bỏ cuộc.
Có người từng nói: “Khi bạn cầu nguyện có được sự mạnh mẽ, cuộc đời sẽ không tặng bạn sức mạnh. Nó sẽ tặng bạn những hoàn cảnh buộc bạn phải mạnh mẽ”. Điều đó cũng đúng với cơ hội. Khi bạn muốn có cơ hội, cuộc đời sẽ không dâng nó lên tận tay. Nó sẽ tạo ra những tình huống khiến bạn phải phấn đấu, vượt lên, và trong quá trình đó, chính bạn trở thành người tạo ra cơ hội cho chính mình.
Tôi nhớ một người bạn, từng là sinh viên một trường tỉnh lẻ. Cậu ta không có gì nổi bật, gia đình không khá giả, không ngoại hình xuất chúng. Nhưng có một lần, cậu nhìn thấy thông báo tuyển thực tập sinh của một công ty lớn. Những người xung quanh lắc đầu: “Làm sao mà được chọn? Người ở thành phố còn chưa chắc có cơ hội”. Nhưng cậu bạn ấy không để tâm. Cậu xem đó là một thử thách, không phải vì tin chắc mình sẽ thành công, mà vì nghĩ: “Nếu không thử, mình mãi là người đứng ngoài”.
Cậu ta lao vào học tiếng Anh, học kỹ năng viết CV, tập trả lời phỏng vấn qua zoom, và từng bước bước qua những vòng loại. Cái khó không phải là thiếu năng lực, mà là vượt qua nỗi tự ti của chính mình. Và rồi cậu được chọn. Không phải vì may mắn, mà vì cậu là người duy nhất dám xem cơ hội kia là một thử thách để vượt qua, chứ không phải là một vạch ngăn cách dành cho “người giỏi hơn”.
Thế nên, nhiều khi, điều ngăn ta đến với cơ hội không phải là hoàn cảnh hay người khác, mà là suy nghĩ trong chính ta: “Mình không thể”. Đó là bức tường đầu tiên ta phải phá. Một khi dám nghĩ “có thể”, tâm thế của ta sẽ thay đổi. Khi ấy, thử thách không còn là thứ để sợ, mà là một phần tất yếu của hành trình trưởng thành.
Ta cần chấp nhận một sự thật: không có cơ hội nào hoàn hảo. Sẽ luôn có lý do để từ chối: “Tôi chưa sẵn sàng. Tôi còn thiếu kỹ năng. Tôi còn ràng buộc”. Nhưng bạn có thể đợi đến khi mình hoàn hảo để bắt đầu - hay bắt đầu để rồi hoàn thiện mình? Bởi sự thật là, cơ hội không đến với người hoàn hảo. Nó đến với người đang đi trên con đường hoàn thiện mình mỗi ngày. Và chính những thử thách sẽ là lửa tôi rèn nên một con người xứng đáng với ước mơ.
Hãy hình dung cuộc sống như một dòng sông. Cơ hội là những hòn đá giữa dòng. Nếu cứ đợi khi nước cạn, khi không còn trở ngại nào mới bước qua, có lẽ ta sẽ mãi đứng bên bờ. Nhưng nếu ta xem mỗi hòn đá như một thử thách phải vượt qua để đến bờ bên kia, thì từng bước chân, dù ướt sũng, chông chênh, sẽ đưa ta gần hơn với bến bờ mình muốn.
Có một câu nói hay: “Mọi điều xảy ra đều có lý do”. Tôi tin điều đó, nhưng không theo cách an ủi bản thân khi thất bại. Tôi tin rằng, lý do ta gặp một thử thách nào đó chính là để trưởng thành, để học, để lột xác. Mỗi cơ hội đến đều mang trong nó một lời nhắn: “Ta sẽ biến ngươi thành một phiên bản tốt hơn, nếu ngươi dám thử”.
Bởi vậy, hãy đừng ngại khi cuộc sống ném về phía ta những nhiệm vụ khó khăn. Hãy đừng chối bỏ một lời đề nghị chỉ vì nó vượt khỏi vùng an toàn. Đôi khi, sự thăng tiến lớn nhất trong cuộc đời đến từ một khoảnh khắc ta dám nói “tôi sẽ thử”, ngay cả khi chưa chắc chắn mình có thể làm được.
Rất nhiều người thành công không phải vì họ giỏi nhất, mà vì họ dám nhận lấy thử thách sớm nhất. Họ dám bắt tay vào việc trước khi cảm thấy “đủ giỏi”. Họ xem mỗi cơ hội là một phép thử - không chỉ thử tài năng, mà còn thử niềm tin vào chính mình.
Và bạn biết không, cơ hội cũng là một “người thử thách” rất công bằng. Nó không chọn người thông minh nhất, không ưu tiên người may mắn nhất. Nó chọn người sẵn sàng nhất. Người đủ khiêm tốn để học hỏi, đủ kiên nhẫn để đi đường dài, và đủ can đảm để bắt đầu dù chưa có gì trong tay.
Vậy nên, trong cuộc sống này, hãy thay đổi cách nhìn. Đừng chỉ mải miết tìm kiếm cơ hội theo cách dễ dãi. Hãy xem mọi khó khăn là thử thách và xem thử thách là cánh cổng đầu tiên của cơ hội. Khi bạn bước qua cánh cổng đó, bạn không chỉ đến gần hơn với mục tiêu của mình - mà còn trở thành người mạnh mẽ, tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều.
Cuối cùng, xin nhớ một điều giản dị: Cơ hội không đến để ta thử vận may. Nó đến để thử lòng ta có xứng đáng hay không.
Lan Đức (CTV)
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/co-hoi-mon-qua-trong-vo-boc-cua-thu-thach-36684.htm