Có thể mở đường mà không tốn ngân sách?

Có thể mở đường mà không tốn ngân sách?
2 giờ trướcBài gốc
Mở đường trong đô thị cũ, bài toán chưa có lời giải trọn vẹn
Ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều đô thị lớn của Việt Nam, nhu cầu mở rộng và hình thành các tuyến đường mới là rất lớn. Ùn tắc giao thông, hạ tầng quá tải, không gian đô thị chật chội đang ngày càng ảnh hưởng đến chất lượng sống và năng lực phát triển kinh tế. Tuy nhiên, mỗi dự án mở đường trong khu vực đô thị cũ lại gặp cùng một khó khăn: giải phóng mặt bằng tốn kém, kéo dài và phức tạp.
Cách làm phổ biến hiện nay là nhà nước đứng ra thu hồi đất, chi tiền đền bù, sau đó tổ chức thi công. Trong điều kiện giá đất đô thị cao, chi phí này nhanh chóng trở thành gánh nặng lớn cho ngân sách. Không ít dự án phải giãn tiến độ, điều chỉnh quy mô, hoặc kéo dài nhiều năm chỉ vì không đủ nguồn lực tài chính.
Trong khi đó, một thực tế dễ nhận thấy là sau khi đường được mở, giá đất hai bên tuyến tăng mạnh. Nhiều thửa đất trước đây nằm sâu trong ngõ, ít giá trị thương mại, bỗng trở thành đất mặt đường, giá trị tăng gấp nhiều lần. Tuy nhiên, phần giá trị tăng thêm này hầu như không được thu hồi để bù đắp chi phí đầu tư hạ tầng, mà chủ yếu rơi vào những nhà sâu bên trong sau khi đường được mở rộng được hưởng lợi trực tiếp.
Khi ngân sách chi tiền, nhưng giá trị tăng thêm không quay lại
Xét dưới góc độ kinh tế đô thị, hạ tầng giao thông chính là yếu tố tạo ra giá trị đất. Đường rộng hơn, tiếp cận tốt hơn, khả năng khai thác thương mại cao hơn, tất cả đều xuất phát từ đầu tư công. Nếu ngân sách bỏ tiền tạo ra giá trị, nhưng không có cơ chế thu hồi và phân bổ lại phần giá trị tăng thêm đó, thì nguồn lực xã hội bị sử dụng chưa hiệu quả.
Cách làm hiện nay dẫn tới một vòng luẩn quẩn: ngân sách chi lớn để mở đường, nhưng không có nguồn thu tương xứng để tái đầu tư; đô thị muốn tiếp tục mở đường lại phải trông chờ vào ngân sách. Đồng thời, sự chênh lệch lợi ích giữa người bị thu hồi đất, người đóng thuế và người hưởng lợi sau dự án cũng dễ tạo ra tâm lý thiếu đồng thuận.
Kinh nghiệm quốc tế: hạ tầng không nhất thiết phải “ăn” ngân sách
Nhiều quốc gia đã đối mặt với bài toán tương tự và lựa chọn những cách tiếp cận khác. Điểm chung trong kinh nghiệm quốc tế là không coi mở đường đơn thuần là một dự án giao thông, mà là một quá trình phát triển đô thị tổng hợp, trong đó giá trị đất tăng thêm được xem là nguồn lực tài chính quan trọng.
Tại Nhật Bản, trong nhiều thập kỷ, họ áp dụng mô hình chỉnh trang và tái phân lô đất. Người dân trong khu vực dự án cùng tham gia, chấp nhận giảm một phần diện tích đất để làm đường và hạ tầng. Đổi lại, họ được giữ lại vị trí sinh sống, trong môi trường tốt hơn, với giá trị tài sản cao hơn. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng không áp dụng cách làm này một cách máy móc. Ở những khu vực trung tâm và các trục lớn, họ sẵn sàng phá bỏ nhà thấp tầng manh mún để xây dựng các khối cao tầng đồng bộ, tái định cư người dân ngay trong các công trình mới.
Hàn Quốc và Trung Quốc đi theo hướng quyết liệt hơn. Khi mở các đại lộ lớn, họ khoét sâu cả một dải đô thị hai bên tuyến, phá bỏ nhà ở thấp tầng, xây dựng các khu cao tầng hỗn hợp. Doanh nghiệp bỏ vốn làm hạ tầng và xây dựng, người dân được bố trí nhà ở mới hoặc bồi thường theo cơ chế rõ ràng, còn bộ mặt đô thị được tái thiết đồng bộ.
Singapore lại chọn cách khai thác mạnh quyền phát triển đất. Nhà nước kiểm soát quy hoạch và đất đai, bán hoặc cho thuê quyền phát triển theo kế hoạch, dùng nguồn thu đó để đầu tư hạ tầng. Dù mô hình khác nhau, điểm chung là các nước này không để giá trị đất tăng thêm trôi đi một cách tự phát, mà tìm cách biến nó thành nguồn lực cho phát triển đô thị.
Đường mở rộng nhưng nhà phố vẫn lôm nhôm: Hạn chế cần nhìn thẳng
Thực tế ở Việt Nam cho thấy, nếu chỉ mở rộng mặt cắt đường mà giữ nguyên các thửa đất nhỏ lẻ hai bên, đô thị khó có thể thay đổi căn bản. Đường có thể rộng hơn, nhưng nhà cửa vẫn manh mún, kiến trúc chắp vá, hạ tầng xã hội không theo kịp. Khi đó, ùn tắc và quá tải chỉ dịch chuyển từ điểm này sang điểm khác.
Điều này cho thấy, trong nhiều trường hợp, vấn đề không chỉ là mở đường, mà là tổ chức lại toàn bộ không gian kiến trúc cảnh quan đô thị dọc theo tuyến.
Một hướng tiếp cận khác: Mở đường gắn với tái thiết đô thị
Một hướng đi đáng cân nhắc là chuyển từ tư duy “mở đường đơn lẻ” sang “tái thiết đô thị theo trục”.
Theo đó, khi mở một tuyến đường lớn trong đô thị cũ, có thể xác định một dải không gian đủ rộng hai bên tuyến để tổ chức lại giao thông và không gian sử sụng đất. Doanh nghiệp tham gia dự án bỏ vốn đền bù, xây dựng hạ tầng và công trình, đổi lại được quyền khai thác phần diện tích thương mại còn lại theo quy hoạch. Trong phạm vi đó, nhà thấp tầng manh mún được thay thế bằng các khối công trình cao tầng, có quy hoạch, thiết kế đô thị. Người dân trong khu vực được tái định cư ngay tại chỗ, trong các căn hộ mới, điều kiện sống tốt hơn.
Nhà nước không phải chi ngân sách cho giải phóng mặt bằng, nhưng vẫn giữ vai trò kiểm soát quy hoạch, kiến trúc và lợi ích công cộng.
Cách làm này giúp đạt được nhiều mục tiêu cùng lúc: giảm gánh nặng tài chính công, tạo động lực cho khu vực tư nhân, bảo đảm tái định cư tại chỗ cho người dân và hình thành bộ mặt đô thị khang trang, đồng bộ hơn, hạn chế tiêu cực khi sử dụng ngân sách công.
Để cách làm này không gây hệ lụy, cần một số điều kiện là rất quan trọng. Trước hết là quy hoạch rõ ràng, ổn định, hạn chế điều chỉnh tùy tiện. Tiếp theo là cơ chế minh bạch trong phân chia lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, cần ràng buộc chặt chẽ nghĩa vụ đầu tư hạ tầng xã hội và kỹ thuật đi kèm, tránh tình trạng chỉ “nén cao” mà không cải thiện chất lượng sống.
Quan trọng không kém là đối thoại và truyền thông. Khi người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và viễn cảnh phát triển của khu vực, sự đồng thuận xã hội sẽ cao hơn, giúp dự án triển khai thuận lợi hơn.
Mở đường trong đô thị cũ không chỉ là bài toán giao thông, mà là bài toán tổng hợp về kinh tế, xã hội và quy hoạch. Nếu tiếp tục cách làm cũ, ngân sách sẽ ngày càng chịu áp lực, còn đô thị khó tạo được bước đột phá. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hoàn toàn có thể mở đường mà không hoặc rất ít phải dùng ngân sách, nếu biết khai thác hợp lý giá trị đất tăng thêm do hạ tầng tạo ra.
Chuyển từ tư duy “chi tiền để mở đường” sang tư duy “chia sẻ giá trị để tái thiết đô thị” là một quá trình không đơn giản, nhưng là hướng đi cần thiết để các đô thị Việt Nam phát triển bền vững, hiệu quả và văn minh hơn trong dài hạn.
TS.KTS Nguyễn Đình Toàn
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/co-the-mo-duong-ma-khong-ton-ngan-sach-post1809014.tpo