Con riêng của chồng cất tiếng gọi mẹ khiến tôi muốn quên tất cả lỗi lầm

Con riêng của chồng cất tiếng gọi mẹ khiến tôi muốn quên tất cả lỗi lầm
6 giờ trướcBài gốc
Sau 2 năm hôn nhân, một ngày, anh thú nhận với tôi: “Anh từng có con với một người phụ nữ trước khi cưới em”. Người đàn bà ấy đã bỏ đi, để con lại cho anh nuôi. Là một người cha, anh không thể vô trách nhiệm với con mình.
Anh đã cố giấu chuyện này để đợi cô ta về đón con nhưng đến giờ cô ta vẫn biệt tích, anh không muốn giấu tôi thêm nữa.
Tôi chết lặng, không khóc. Chỉ ngồi đó, nhìn vào khoảng không sau lưng anh, cố hình dung xem đứa trẻ ấy ra đời trong những ngày anh chưa thuộc về tôi, hay trong những khoảnh khắc anh phản bội mà tôi không hề hay biết?
Anh nói: “Con bé muốn gặp em”.
Tôi cười nhạt. Tôi không muốn thấy đứa bé đó, không muốn thấy con của anh và người đàn bà khác.
Tôi đã phải chịu cảnh không con không cái suốt từ khi lấy anh. Hai năm qua, tôi mong một đứa con biết nhường nào, chắc anh hiểu rõ điều đó. Giờ anh lại nói với tôi về sự thật này, liệu có quá đáng với tôi không?
Tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho con riêng của chồng. Ảnh minh họa: FP
Nhưng rồi trước lời năn nỉ của anh, tôi vẫn chấp nhận gặp con bé, chỉ để nhìn xem nó giống anh được bao nhiêu phần. Và rồi, tôi không ngờ, con bé lại chạy đến, níu tay tôi và gọi: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ”.
Tôi đứng khựng lại. Câu nói đó không đến từ một đứa trẻ được dạy để lấy lòng tôi, nó tự nhiên như thể trong trái tim con bé, tôi là người mẹ duy nhất mà con có thể bám vào lúc này. Con bé mới 3 tuổi, chắc đã nhớ mẹ lắm.
Những ngày sau đó, con bé lại được anh đưa về nhà chơi. Nó chạy quanh chân tôi, thích được tôi chải tóc.
“Ngày mai con lại qua, mẹ nhé”, câu nói hồn nhiên như xát muối vào lòng tôi. Cuối ngày, con bé về nhà chị gái của chồng tôi. Từ khi con bé bị mẹ bỏ rơi, chồng tôi đã nhờ chị nuôi dưỡng, chờ mẹ con bé quay lại.
Tôi thấy tim mình mềm nhũn. Tôi đã đi mua một con búp bê để tặng con bé. Tôi bắt đầu học cách làm món bánh con bé thích để mỗi lần con đến chơi được ăn. Rồi tôi buột miệng bảo chồng: “Mai anh cho con bé đến chơi nhé”.
Đến khi con ốm, chính tôi là người ôm con suốt đêm, chăm sóc, lo lắng.
Có đêm tôi thức dậy, thấy con ngủ say bên cạnh mình, mái tóc lòa xòa, tay ôm chặt lấy tôi như thể sợ mất. Tôi không kìm được nước mắt. Đứa trẻ không có tội gì cả. Con gọi tôi là mẹ, là tiếng gọi tôi mong ước suốt 2 năm qua.
Tôi nhớ hôm sinh nhật con bé, anh bảo: “Hay mình tổ chức nhỏ thôi, sợ em thấy không thoải mái”. Nhưng tôi chủ động đi mua bánh, treo bóng bay, thậm chí còn dắt con đi chọn váy. Nhìn con cười rạng rỡ, tôi thấy lòng bình yên vô cùng.
Tôi nói với chồng cứ để con bé sống trong nhà mình và tôi sẽ chăm sóc con. Chồng ngạc nhiên nhìn tôi, anh hiểu tôi đã dành tình cảm chân thành cho đứa trẻ này.
Giờ đây, khi nghe con gọi “mẹ ơi” mỗi tối, tôi thấy ấm áp vô cùng. Hóa ra có những đứa trẻ không sinh ra từ máu thịt mình nhưng lại khiến trái tim mình yếu mềm hơn bất kỳ điều gì khác. Tôi đã quên tất cả lỗi lầm của chồng.
Nhưng tôi lại lo lắng, khi tình yêu đủ lớn, mẹ đứa trẻ sẽ về và mang con đi. Vậy tôi làm sao đối diện với sự mất mát một lần nữa?
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/con-rieng-cua-chong-cat-tieng-goi-me-khien-toi-muon-quen-tat-ca-loi-lam-2397712.html