Cũng làm từ đất và nung ở nhiệt độ cao nhưng cái khạp nhỏ hơn cái lu trữ nước, thường để đựng gạo, ủ mắm. Khạp gạo không chỉ là vật dụng thiết yếu mà như phong thủy trong gia đình, dẫu nó chỉ quanh quẩn ở bếp. Bữa cơm rau luộc kho quẹt cũng xong, nhưng khạp còn gạo nấu là yên bụng. Một quan niệm dân gian bao đời nay là khi xúc gạo nấu cơm không được để lon chạm đáy khạp phát ra âm thanh, càng không được vét khạp gạo; ít nhiều trong nhà gạo phải còn nửa khạp, mần ăn mới đặng.
Trái bình bát dú trong khạp gạo sẽ chín vàng đều và thơm hơn. Ảnh: ĐỖ TÌNH
Lúa để trong bồ còn sợ chuột bọ tới tìm, chứ gạo trong khạp thì khỏi lo. Cái vẻ ngoài xù xì, kết cấu cứng chắc, thêm cái nắp đủ nặng tay, hỏi chú chuột nào mò tới nổi. Đồ đạc trong nhà sợ chó sợ mèo, nên ông bà xưa hay có mẹo “chó treo, mèo đậy”, còn gạo trong khạp cứ đậy nắp để yên một góc là xong.
Khạp gạo không chỉ là chuyện của má, của chị mà đám nhỏ trong nhà, tới tuổi biết nấu cơm hay chưa, cũng dòm chừng khạp gạo, bởi “của để dành” má thường chắt chiu trong đó. Mỗi bận đi đám giỗ, người ta lại quả cũng chỉ đôi ba cái bánh ít, hay trái quýt trái cam, má thường cất trong khạp gạo để dành cho sắp nhỏ đi học về có chút quà bánh, chứ nhà năm bảy người, không cất trong khạp thì ngó qua ngó lại là hết trơn. Khạp gạo như cái “kho bí mật”, má hay bà đi đám giỗ về thường ghé tai sắp nhỏ “bà/má để bánh trong khạp gạo, lát bây lấy ăn nghen”.
Sống với ruộng đồng, nên rau trái quanh nhà cũng là đồ ăn vặt cho tụi nhỏ. Tía đi ruộng về hay bẻ vài trái bình bát già để dú (hay còn gọi là ủ) trong khạp gạo, chừng vài bữa là vàng ươm, thơm nức. Hay mấy trái xoài, mãng cầu ta bẻ vừa già, để trong khạp gạo ba bữa là chín đều, mở nắp ra cái nghe mùi thơm ngọt, nghe mắc thèm. Chút hương vị quê nhà đó theo người ta lớn dần, để rồi những bận trở về nhà, vẫn thường chờ nghe câu “má còn dú trong khạp gạo nghen bây”. Hay lỡ tay hái trái xoài chưa chín, vội vã đem vô nhà cất trong khạp gạo rồi chờ nghe cái mùi thơm ngọt, để đỡ tiếc cái công tía chăm từng ngày mà tụi nhỏ nôn nóng bẻ trái còn xanh.
Nhịp sống phát triển, đi cùng nhu cầu và mức sống người dân ngày càng cao dẫu là đô thị hay xóm ấp quê nhà. Cái khạp gạo xù xì, nặng trịch cũng nhường chỗ cho những lựa chọn mới mẻ, tiện lợi mà bây giờ người ta quen gọi là thùng gạo thông minh, thiết kế nắp lấy và đong gạo theo ý người nấu… Và cũng không thiếu lựa chọn trái ngon, trái ngọt cắt sẵn, ăn liền chứ không phải chờ dú trong khạp gạo, trông đợi từng ngày. Nhưng có đi qua miền thơ ấu giản dị, trong muôn vàn xoay vần, đổi thay, dẫu hiện diện theo hình thức nào đi chăng nữa, thì hình ảnh khạp gạo vẫn luôn chất chứa một tình thương gia đình, một lẽ sống biết chắt chiu, dành dụm mà bao đời ông bà, tía má đã dạy sắp nhỏ trong nhà.
HỒNG DƯƠNG