Khi tình yêu không đủ trả hóa đơn
Sau 9 tháng mang thai đầy vất vả và hành trình sinh con không dễ dàng, một người mẹ trẻ đã phải quay trở lại công việc sớm hơn mong muốn. Lý do không phải vì đam mê công việc hay sự nghiệp rực rỡ, mà vì… tiền.
“Chúng tôi vừa mua nhà. Tôi phải đi làm lại sớm, vừa bơm sữa, vừa cho con bú, vừa làm việc gần như 24/7,” cô viết trong một bài đăng thu hút sự chú ý trên diễn đàn Mumsnet.
Người phụ nữ này có một công việc văn phòng nhàm chán nhưng lương cao, trong khi chồng cô làm một nghề được xem là “cao quý, ý nghĩa”, nhưng thu nhập lại khiêm tốn. Điều đó từng khiến cô tự hào, nhưng khi thực tế con nhỏ, tiền nhà, sữa tã và áp lực sống đè nặng lên vai, cảm giác ngưỡng mộ ấy dần chuyển thành… oán trách.
“Chồng tôi ổn, thậm chí tốt hơn mức trung bình, nhưng không có nghĩa là anh ấy đủ để bù lại phần tài chính thiếu hụt mà anh ấy không thể mang về,” cô thẳng thắn chia sẻ.
Ảnh minh họa
Trong bài viết, người mẹ này không giấu được sự mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần. Và cô cũng không ngần ngại thừa nhận: “Tôi hối hận vì đã không cưới một người có tiền.”
“Ước gì có ai đó chăm sóc tôi, chỉ cần giúp tôi gánh một phần trách nhiệm thôi cũng được,” cô bộc bạch. “Tôi ước mình có thể nghỉ một năm ở nhà chăm con mà không phải đụng đến tiền tiết kiệm cá nhân.”
Cô nhớ lại lời mẹ từng dặn: “Đẻ con sẽ khổ hơn với con gái nhiều lắm, con ạ.” Lúc ấy, cô chỉ cười, cho rằng chồng mình sẽ là “ông bố tuyệt vời”. Nhưng giờ thì cô cảm thấy… mẹ nói đúng.
Điều khiến cô trăn trở không chỉ là tiền. Cô tự hỏi nếu chồng mình thực sự chủ động hơn trong việc nhà, nếu anh chia sẻ gánh nặng nhiều hơn, liệu cô có còn cảm thấy bất mãn?
“Có thể nếu anh ấy thực sự đứng lên san sẻ việc chăm con và nhà cửa, tôi đã không thấy như bây giờ,” cô viết. “Còn hiện tại, tôi cảm thấy như mình đang trao cho anh ấy một cuộc sống tốt đẹp mà anh ấy không thực sự nỗ lực để xứng đáng.”
Không phải chuyện của riêng ai
Bài viết ngay lập tức nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ từ cộng đồng cha mẹ trên Mumsnet.
Một người bình luận: “Khi đã có con, ai cũng phải có trách nhiệm. Không thể chỉ là một người gồng gánh hết mọi thứ, từ tiền đến tã bỉm, rồi mong người kia mãi là người ‘cao quý’.”
Người khác thì cho rằng vấn đề nằm ở sự chia sẻ, không phải tiền: “Dù chồng bạn có kiếm tiền tỷ mà không chịu thay tã hay nấu nổi một bữa ăn, bạn vẫn sẽ cảm thấy đơn độc thôi.”
Một người dùng khác lại đưa ra góc nhìn thực tế hơn: “Tôi biết vài người cưới vì tiền, rồi cũng phải ly hôn. Cỏ bên kia hàng rào chưa chắc xanh hơn đâu.”
Câu chuyện của người vợ này không đơn thuần là phàn nàn về chồng hay than vãn chuyện tiền bạc. Nó là hồi chuông báo động về sự mệt mỏi, đơn độc và hy sinh âm thầm của hàng triệu phụ nữ sau sinh.
Yêu và chọn người bạn đời không bao giờ chỉ nên là chuyện con tim. Khi đã có gia đình, có con, mọi gánh nặng đều cần được chia sẻ bằng hành động, chứ không phải những lời nói ngọt ngào.
Nếu một người phụ nữ phải là người kiếm tiền chính, là người chăm con chính, là người chịu trách nhiệm chính, thì câu hỏi đặt ra là: người đàn ông bên cạnh cô ấy đang chia sẻ điều gì?
NB (Theo People)