Từ hang đá chốn rừng sâu
Bản 39 của tộc người Arem (thuộc dân tộc Chứt), xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Giữa bạt ngàn rừng già, những mái nhà sàn là nơi an cư của tộc người từng chọn hang đá giữa rừng làm nơi sinh sống.
Bản làng của đồng bào Arem giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Những năm 50 của thế kỷ trước, lực lượng biên phòng tìm thấy những cư dân cuối cùng của tộc người Arem trong rừng sâu. Cuộc sống của họ dường như nguyên thủy, định cư trong hang đá, tìm thức ăn bằng săn bắt, hái lượm. Tộc người này gọi mình là Arem (mái đá, rèm đá) cũng xuất phát từ thói quen sinh sống.
Già làng Đinh Nê (hơn 90 tuổi) không biết người Arem sống trong hang đá từ bao giờ và cũng không nhớ cụ thể năm sinh của mình mà chỉ đếm những mùa Xuân đã sống. Già Nê còn nhớ lúc nhỏ giữa núi rừng bạt ngàn, mọi người mặc quần áo làm từ vỏ cây, săn bắt, hái lượm và trú ngụ trong các hang đá.
Già làng Đinh Nê, một trong những người cuối cùng của đồng bào Arem rời hang đá những năm 50 của thế kỷ trước còn sống.
Sống biệt lập chưa biết xã hội bên ngoài ra sao, khi nghe tiếng bom đạn của chiến tranh, người Arem sợ hãi càng lùi sâu vào rừng. Khi phát hiện người lạ, người Arem sợ hãi, lẩn trốn. Các chiến sĩ biên phòng phải mất nhiều thời gian làm quen, giải thích, đồng bào Arem mới hiểu và rời hang lập bản, định cư.
Những ngày đầu rời hang đá về định cư tại bản 39 đầy lạ lẫm và khó khăn với người dân và cán bộ. Vì cuộc sống lệ thuộc vào rừng, họ về ở được vài ngày rồi lại bỏ vào rừng. Khi có dịch bệnh hay biến cố, họ lại bỏ bản vào rừng vì tin rằng "thần rừng nổi giận". Cán bộ địa phương, bộ đội phải ở lại "cắm bản" tuyên truyền. Thấy cán bộ tốt, những già làng trong bản nể phục, ở lại. Từ một người dựng nhà rồi đến hàng chục mái nhà của người Arem được dựng lên.
"Tôi được xây cho căn nhà sàn kiên cố ở bản để sinh sống nhưng lâu lâu tôi vẫn hay vào hang đá ở lại. Không phải vì chê nhà, chê cuộc sống ở bản nhưng tôi muốn tìm lại cảm giác khi còn nhỏ. Giờ con, cháu tôi đều có nhà, định cư ở bản để trồng rẫy, chăn nuôi", già làng Đinh Nê cho biết.
Tuổi cao, sức khỏe yếu nên cụ Đinh Nê ít khi về lại hang đá như trước.
Đến văn minh nơi bản mới
Từ tộc người được cho là "phát hiện muộn nhất Việt Nam" với 18 nhân khẩu, đến nay bản người Arem có hàng trăm nhân khẩu dần xây dựng nếp sống mới. Bộ đội, cán bộ xã, y tế "cầm tay chỉ việc", dạy bà con cách phát rẫy, tra hạt, giữ giống, dựng nhà, xóa bỏ hủ tục, phòng chống bệnh tật.
Người Arem dần xóa bỏ hủ tục, tìm đến cơ sở y tế để khám chữa, sinh nở.
Dần thay đổi tư duy, người Arem quen với nương rẫy, chăn nuôi, không còn trông chờ sự hỗ trợ mà biết tính toán làm ăn, chăm lo cho con cái học hành. Nằm trong vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nên đất sản xuất ít, trồng trọt phụ thuộc vào thiên nhiên nên hiệu quả kinh tế còn thấp. Những năm qua, nhà nước còn tạo điều kiện để dân bản đảm nhận việc bảo vệ rừng có nhận trợ cấp.
Những em nhỏ người Arem được sinh sống ở bản làng, được đến trường học con chữ.
Cạnh những mái nhà sàn là trường học nơi con em đồng bào ê a con chữ, là trạm y tế để bà con tìm đến mỗi khi đau ốm. Con đường vào bản được bê tông hóa, điện lưới về bản giúp đời sống nâng cao, dân bản có điều kiện phát triển sản xuất.
"Tôi nhận thấy được đổi thay của người Arem và bản làng này. Từ ngày còn sống trong hang, cuộc sống bấp bênh dựa vào săn bắt, hái lượm nay dân bản có thể trồng trọt, chăn nuôi. Con em chúng tôi được đến trường học con chữ, dân bản được thăm khám cho thuốc, được dùng điện để biết ánh đèn, vô tuyến hay điện thoại. Nhờ ơn Đảng, nhà nước mà chúng tôi có cuộc sống ngày càng tốt đẹp", già làng Đinh Nê chia sẻ.
Có điện, đồng bào Arem được tiếp cận với nhiều phương tiện hiện đại.
Lãnh đạo xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, những năm qua, nhà nước và các đơn vị quan tâm đầu tư đường giao thông, điện lưới, nước sinh hoạt, địa phương triển khai các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, giúp bà con phát triển kinh tế.
Sau những năm dài đồng hành, hướng dẫn, bà con Arem nay đã dần thay đổi nếp nghĩ, biết nỗ lực phát triển kinh tế không ỉ lại trợ cấp. Họ cũng dần xóa bỏ hủ tục, gìn giữ nét đẹp truyền thống. Chính quyền vẫn thường xuyên bám bản, nắm bắt đời sống người dân, hỗ trợ người khó, người có ý tưởng phát triển kinh tế.