Dấu ấn Cửa Hàn và không gian di sản

Dấu ấn Cửa Hàn và không gian di sản
2 giờ trướcBài gốc
Toàn cảnh Thành Điện Hải sau khi được phục hồi, tôn tạo giai đoạn 1. Ảnh: XUÂN SƠN
Tại tọa đàm vừa được tổ chức, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đã đến lúc cần nhìn Cửa Hàn không chỉ như một địa danh lịch sử, mà như một “không gian ký ức” có khả năng định hình bản sắc văn hóa đô thị Đà Nẵng trong tương lai.
“Yết hầu” vùng Thuận - Quảng
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho rằng, Cửa Hàn từ lâu đã được lịch sử xác lập như “một không gian địa chính trị đặc biệt”, giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc phòng thủ kinh thành Huế dưới triều Nguyễn. Theo bà Hồng Hạnh, giá trị của khu vực này không chỉ nằm ở bình diện quân sự hay các sự kiện lịch sử đơn lẻ, mà còn mở ra “một trường nghiên cứu liên ngành”, nơi giao thoa giữa lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc quân sự, địa lý chiến lược và ký ức văn hóa.
Ở góc nhìn rộng hơn, phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, Cửa Hàn gần như đồng nghĩa với lịch sử hình thành Đà Nẵng. Từ một cảng giao thương quốc tế đến tiền đồn chống ngoại xâm, nơi đây tích tụ nhiều lớp ký ức của thành phố.
Theo đó, Cửa sông Hàn, hay Cửa Hàn, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người Đà Nẵng. Tên gọi “Đà Nẵng” có nguồn gốc từ tiếng Chăm cổ nghĩa là “sông lớn” (Daknan), có mặt trên bản đồ từ thế kỷ 16 và được ghi nhận chính thức vào năm 1835 dưới thời vua Minh Mạng với tên Cửa Hàn, thời Pháp thuộc mang tên Tourane cũng liên quan đến hai chữ “Cửa Hàn”.
Dấu ấn của triều Nguyễn ở Cửa Hàn với hàng loạt công trình phòng thủ được xây dựng dọc cửa biển Đà Nẵng: Hải Vân Quan, Thành Điện Hải, thành An Hải, đồn Hải Châu, Phước Ninh, Thạc Gián… tạo thành hệ thống liên hoàn bảo vệ cửa ngõ phía Đông kinh đô Huế.
Theo các tham luận, điều đáng chú ý là triều Nguyễn đã nhìn thấy rất sớm vai trò chiến lược của Đà Nẵng trong bối cảnh tuyến hàng hải quốc tế ngày càng mở rộng. Không phải ngẫu nhiên vua Minh Mạng quy định tàu thuyền phương Tây chỉ được giao thương tại Đà Nẵng. Đó vừa là chính sách ngoại thương, vừa là cách kiểm soát an ninh biển.
Trong tham luận về vai trò của danh tướng Nguyễn Tri Phương, nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng cho rằng, hệ thống phòng thủ Cửa Hàn không hình thành tức thời, mà là kết quả của nhiều thập niên xây dựng dưới các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Ngay từ đầu thế kỷ 19, triều Nguyễn đã xây dựng tấn biển Đà Nẵng, đài Điện Hải, thành An Hải, Hải Vân Quan và sau đó là pháo đài Định Hải, Phòng Hải… tạo thành thế phòng thủ nhiều tầng từ biển vào nội địa.
Thành Điện Hải hiện tại nằm trong không gian quảng trường trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN
Kiến tạo “công viên di sản ký ức”
Nhiều tham luận tại tọa đàm cho rằng, giá trị của Cửa Hàn hiện nay không nằm ở từng di tích đơn lẻ, mà ở toàn bộ mạng lưới phòng thủ và ký ức lịch sử gắn với không gian sông - biển Đà Nẵng.
Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, từ sự kiện Cửa Hàn 1858 có thể nhìn thấy sự hình thành của “tâm thức vệ quốc” trong lịch sử cận đại Việt Nam. Ông cho rằng việc bảo tồn không nên chỉ dừng ở trùng tu di tích, mà phải hướng tới kiến tạo “công viên di sản ký ức” - nơi lịch sử được kể lại bằng trải nghiệm sống động.
GS-TS. Trương Quốc Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho biết, các di tích tiêu biểu về hệ thống phòng thủ ven biển thời Nguyễn tại khu vực Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đã và đang được nghiên cứu xác định bổ sung giá trị và bảo tồn.
Từ những nội dung giá trị của các di tích và các sự kiện lịch sử tiêu biểu, đặc biệt là cuộc chiến tại Đà Nẵng năm 1858, GS-TS. Trương Quốc Bình đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ủng hộ việc đề xuất bổ sung hoặc mở rộng phạm vi các địa điểm di tích có liên quan đến các di tích quốc gia đã được xếp hạng và Khu di tích quốc gia đặc biệt thành Điện Hải.
“Không gian quanh thành Điện Hải là một phần của ký ức đô thị Đà Nẵng. Thành Điện Hải là nơi phòng thủ, nơi chiến đấu, biểu tượng chống xâm lược. Do đó, khu vực này cần được bảo tồn như một không gian lịch sử. Nếu chuyển thành công viên cảnh quan thuần túy, giá trị ký ức đô thị sẽ bị suy giảm. Đà Nẵng có thể nghiên cứu bổ sung các di tích và địa điểm di tích quan trọng như thành An Hải, các đồn, lũy tại Sơn Trà, các nghĩa trủng và nghĩa địa Pháp - Tây Ban Nha... Đồng thời triển khai ngay các hoạt động quảng bá và tổ chức các tour du lịch về những nội dung đặc sắc này”, ông Trương Quốc Bình chia sẻ.
Trong khi đó, các chuyên gia quy hoạch và bảo tồn cho rằng Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội hiếm có để hình thành một “trục ký ức lịch sử” kéo dài từ cửa biển Sơn Trà đến Thành Điện Hải. Đây không chỉ là tuyến tham quan, mà là cấu trúc văn hóa đô thị kết nối giữa di sản, không gian công cộng và du lịch sáng tạo.
Một trong những nội dung được quan tâm tại tọa đàm là đề xuất xây dựng Công viên Văn hóa Vườn Nhật Nguyệt tại vị trí nguyên gốc đài Điện Hải năm 1813. Theo các nhà nghiên cứu, đây có thể trở thành điểm nhấn văn hóa mới của Đà Nẵng nếu được tiếp cận theo hướng “di sản sống”. Theo giới chuyên môn, nếu được triển khai bài bản, Công viên Văn hóa Vườn Nhật Nguyệt có thể trở thành một mô hình kết hợp giữa bảo tồn di sản quân sự với phát triển kinh tế du lịch văn hóa bền vững, điều mà nhiều thành phố di sản trên thế giới đang theo đuổi.
QUÂN ANH - SƯƠNG THU
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/dau-an-cua-han-va-khong-gian-di-san-3336082.html