Tôi và chồng là bạn từ hồi sinh viên, chính thức thành đôi từ cuối năm 3 đại học. Ngày ấy, chúng tôi nghèo đến mức nhiều hôm chỉ có đủ tiền ăn bánh mì qua ngày nhưng hai đứa vẫn rất thương nhau.
Ra trường, hai đứa cũng chật vật mới bám trụ lại được Thủ đô, đi làm với đồng lương ít ỏi. Sau 2 năm chắt chiu, có một số vốn nhỏ, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới.
Cuộc sống tuy không dư dả gì nhưng hai vợ chồng luôn vui vẻ, hòa thuận, ít xảy ra mâu thuẫn. Nhất là khi tôi sinh con gái đầu lòng, cảm giác chồng thương hai mẹ con tôi nhiều hơn. Đi làm về, anh luôn tranh thủ làm việc nhà để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Tôi cũng cố gắng thu vén cho tổ ấm nhỏ để làm hậu phương vững chắc cho anh.
Ảnh minh họa.
Khi con gái được 2 tuổi, công việc của chồng gặp nhiều thuận lợi. Anh được lên làm trưởng nhóm, công việc mở rộng, quan hệ nhiều hơn nên nguồn thu nhập cũng tăng đáng kể. Chúng tôi chuyển từ nhà trọ cấp 4 lên thuê một căn chung cư rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn để con có không gian phát triển.
Tuy nhiên, cũng kể từ đó, chồng bắt đầu về muộn vì thường xuyên phải tiếp khách hoặc làm thêm các dự án. Những buổi tối thưa dần những câu chuyện phiếm, không còn những bữa cơm đầy ắp tiếng cười như trước. Thay vào đó là những bữa cơm vội và chồng chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.
Mọi thứ cứ nhạt dần từng chút, từng chút một, cho đến khi tôi sinh bé gái thứ 2 cách đây 1 năm, chồng dường như trở thành một con người khác. Anh ít quan tâm đến cảm xúc của tôi, cũng không còn thích chơi với con như trước. Đi làm về, anh chỉ ngó xem con thế nào, rồi lại đóng cửa trong phòng, mặc kệ vợ vật lộn với 2 con.
Nhiều lúc giận dỗi, tôi nói thì bị chồng trách ngược. Anh nói anh đi làm đã mệt mỏi, mong tôi về nhà không gây thêm áp lực cho anh. Anh đang làm tất cả để phấn đấu mua được căn nhà riêng cho gia đình. Nghe chồng nói vậy, tôi cũng chỉ biết im lặng, thậm chí tự trách mình vì không cùng chồng đỡ đần được kinh tế trong gia đình.
Thế nhưng, chuyện xảy ra mới đây đã khiến tôi thức tỉnh. Hóa ra, chồng tôi đã không còn toàn tâm toàn ý với vợ con từ lâu. Và công việc chỉ là lý do để anh trấn áp sự nghi ngờ của vợ.
Hôm đó, trời mưa như trút nước, nhiều nơi ngập cục bộ, giao thông ở Thủ đô cũng gặp khó khăn. Trước bữa cơm tối, tôi nhận được điện thoại từ chồng nói đường ngập không thể về được, nói ba mẹ con cứ đóng cửa đi ngủ, không phải đợi anh.
Dĩ nhiên, tôi hiểu mưa ngập tắc đường là do khách quan nhưng vẫn dặn chồng kiếm đồ ăn rồi theo dõi tình hình, khi nào mưa ngớt, nước rút bớt thì về với vợ con. Bởi hôm đó, bé thứ 2 nhà tôi đang bị sốt, tôi sợ mình tôi không xử lý được trong trường hợp con sốt cao vào ban đêm.
Nói là vậy nhưng suốt từ chập tối đến đêm, chồng không hề hỏi thăm mẹ con tôi thêm lần nào nữa. Đêm con lại sốt cao, tôi có gọi cũng không nhận được hồi âm của anh.
Một mình tôi phải vật lộn bế con gần như trắng đêm, chưa kể đến sáng sớm, bé lớn nhà tôi lại bị nôn mà không rõ nguyên nhân. Tôi vừa mệt vừa lo cho con nên lúc chồng trở về khi trời đã sáng hẳn, tôi đã lao vào trách móc anh.
Nhưng anh cũng chỉ hỏi thăm con vài câu qua loa rồi vào nhà tắm đóng cửa. Ở bên ngoài, tôi tóc tai rối bời, cơ thể mệt mỏi lại không nhận được bất cứ câu động viên nào từ chồng.
Trong lúc đang thật vọng tột cùng, tôi thấy điện thoại của chồng báo tin nhắn liên tục. Có lẽ đây là lần hiếm hoi trong suốt gần 1 năm qua, anh không mang theo điện thoại vào nhà tắm.
Vì tò mò, tôi đã thử vài mật khẩu và mở được điện thoại của chồng. Thế nhưng, những gì đọc được sau đó đã khiến tôi rụng rời tay chân.
"Anh về đến nhà chưa? Chị ấy có nghi ngờ gì không. Lát tắm giặt xong, qua chở em đi ăn sáng nhé. Bữa này em mời coi như "thưởng" cho anh vì chuyện đêm qua nhé".
Sự mệt mỏi về thể xác cộng với những gì vừa đọc khiến tôi xây xẩm mặt mày, ngã gục ngay xuống đất. Thấy tiếng động, chồng từ nhà tắm bước ra hỏi tôi có chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy chiếc điện thoại và màn hình tin nhắn vẫn sáng trên tay tôi, có lẽ anh ta đã hiểu.
Anh ta vội thanh minh, đêm qua nhà đồng nghiệp bị ngập, anh ta chỉ đến giúp dọn dẹp đồ chứ mọi chuyện không như tôi nghĩ.
Nghe chồng nói, nước mắt tôi càng nhòa đi. Anh nói không về được nhà trong khi con đang ốm sốt nhưng lại sẵn sàng đi giúp đồng nghiệp nữ chống ngập ư? Vậy hóa ra, đối với anh, mẹ con tôi không bằng một người ngoài hay sao? Hay thực chất, giờ đây, cô ta mới là người quan trọng với anh, khiến anh muốn bảo vệ, chở che mà bất chấp bỏ rơi gia đình?
Yêu nhau từ những ngày gian khó, đến với nhau từ tình yêu, vậy mà chỉ mới gần 6 năm về chung một nhà, lòng người đã thay đổi.
Với những gì đã diễn ra suốt thời gian qua, có lẽ, tôi nên suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân của mình. Kết thúc là điều không ai mong muốn nhưng để tiếp tục chung sống với một người chồng không còn coi trọng gia đình, phản bội, tôi sợ mình không làm được.
Tôi có nên dứt khoát kết thúc cuộc hôn nhân này ở đây không?
Đ.N