Đẻ con khôn...

Đẻ con khôn...
6 ngày trướcBài gốc
Ba tuổi, cháu, con bạn biết làm gì? Cháu ngoại tôi biết mở điện thoại của mẹ gọi cho ông ngoại, là tôi, bập bẹ chào ông, rồi thả tim, chụp ảnh lại cuộc gọi. Những việc này cháu bắt chước các chị cháu.
Bảy tới mười tuổi, học cấp 1, cái trường gần nhà tôi ấy, sáng đi bộ thể dục thấy bố mẹ các cháu đưa cháu đến trường, mua đồ ăn sáng trên đường, tới trước cổng trường, có cái công viên, có ghế đá, hạ cánh xuống đấy, kiên nhẫn ngồi đút cho con ăn sáng. Có cháu tự ăn, bố mẹ ngồi... lướt điện thoại, thi thoảng giục ăn nhanh lên. Có cháu phải đút, mẹ há con há, rồi quát nhau ngậu xị...
Cháu Nam Phong, chưa đầy ba tuổi, nói chưa sõi.
Thấy bạn (thực chất nhiều hơn cháu hai tuổi, là anh) ngã xuống hố nước, đưa tay kéo bạn. Không kéo được mới chạy vào nhà, kêu cứu.
Nhiều người hú hồn, bởi nếu cháu chạm được vào tay cháu kia, chưa biết điều gì sẽ xảy ra.
Và cái hành động chạy vào kêu cứu nó mới dễ thương, thông minh làm sao. Mỗi tiếng "cứu" là rõ, còn lại chả nghe cháu nói gì vì nói chưa sõi. Chạy vào rất nhanh, lon ton như cơn gió, có đoạn bò lên bậc hè nữa, sau vài tiếng cứu lại chạy ra hiện trường. Người lớn, sau một lúc ngơ ngác không hiểu gì, thì mới chạy theo.
Nó hấp dẫn ly kỳ hơn bất cứ sự ly kỳ nào của phim hành động. Và nếu không có cái clip chúng ta được xem ấy, chỉ nghe kể lại, sẽ chẳng ai tin, tôi nghĩ thế.
Hoàn cảnh của cháu khá éo le, cháu là con nuôi của vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Thanh, mẹ cháu vì hoàn cảnh đã phải cho cháu làm con nuôi anh Thanh từ hồi mới sinh. Và sau sự kiện này, mẹ cháu ban đầu có ý muốn xin nhận lại con, và anh Thanh cũng đã đồng ý, nhưng sau đấy mẹ cháu nghĩ lại, bảo em biết giờ mà nhận lại cháu nó hết sức không phải đạo, không phải với anh chị, và cũng hình dung ra vợ chồng anh Thanh sẽ buồn đến như thế nào (dù anh Thanh cũng đã có tới 4 đứa con), nên cuối cùng đã vẫn... ai ở nhà nấy, cháu Nam Phong tiếp tục hồn nhiên sống với gia đình bố Thanh.
Và anh Thanh, với 5 đứa con, đã gương mẫu sống rất tốt để các con noi theo. Ngay cái cách anh ứng xử với truyền thông, với xã hội sau khi đăng clip lên mạng cũng rất đáng nể. Nhiều người thăm hỏi, tặng quà, anh cám ơn tấm lòng mọi người và xin phép không nhận quà, và muốn cháu tiếp tục sống bình thường như cháu đã và đang sống.
Và quả là, cháu hết sức khôi ngô tuấn tú.
Bé trai 3 tuổi nhanh trí gọi người lớn cứu bạn đuối nước (ảnh: VTV).
Sáng nay tôi ngồi trên quán cà phê, mấy bà mẹ trẻ đang ngồi nói chuyện về cháu, bảo ước gì con mình, bảo mong thế này thế kia. Bởi rõ ràng ngoài sự khôi ngô tuấn tú hiện rõ trên mặt, thì việc làm của cháu, có lẽ phần nhiều là vô thức, nhưng nó lại hết sức chính xác, hết sức thông minh, hết sức nhanh nhạy mà những đứa trẻ lớn hơn cháu ba bốn tuổi chưa chắc đã phản xạ được thế.
Cũng sáng hôm qua, VTV cử phóng viên về tận nhà, nơi cháu đang sống cùng bố mẹ nuôi. Một đứa bé ngoan và hiếu động hiện ra, hết sức tự tin chững chạc, ai xem cũng thích.
Tất nhiên sẽ chưa nói được gì trước về cháu, và cháu cần sống bình thường như mọi đứa trẻ khác, để trưởng thành, để lớn lên như những đứa trẻ khác, đừng đôn cháu lên thành anh hùng, dù là anh hùng nhí, rồi gương này gương kia.
Cũng như gần đây một số hiện tượng được đôn lên thành thần đồng, một dạo rồi lịm, đồng cũng như nhôm như kẽm, như số đông, như mọi người thôi. Và đấy là hợp lý, dù sự xuất hiện thần đồng là may mắn cho gia đình và cả xã hội nữa.
Nhưng cũng hôm qua, trên mạng tràn ngập cái clip học sinh đánh nhau rất dã man trong một lớp học. Chính xác là một cháu học sinh cổ vẫn đeo khăn quàng đỏ, đánh bạn, bạn ngồi im chịu trận, để bạn kia đấm liên tục vào mặt như Mike Tison đánh đài ngày nào. Và, các bạn cùng lớp... đứng nhìn. Và, vừa đấm vừa văng tục, rất tục, như một đứa lưu manh thất học thực thụ...
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Văn Công Hùng
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/de-con-khon-204250410195058681.htm