Các công trình nghiên cứu kéo dài từ 2011 - 2025 thêm một lần nữa được công bố, các thành tựu nghiên cứu khoa học về khu di tích quan trọng bậc nhất của Hà Nội được đánh giá và ghi nhận, đồng thời các nhà nghiên cứu khoa học đưa ra một giải pháp để tiếp tục giải mã những bí ẩn về kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, quy mô và đời sống Kinh đô Thăng Long xưa, đề xuất các phương án bảo tồn, phát huy giá trị, gắn với công nghiệp văn hóa.
Lịch sử ngàn năm vàng son
Cuộc khai quật nghiên cứu Khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu với tổng diện tích 19.000m2 (2002-2004), sau đó năm 2008 là cuộc khai quật diện tích khoảng 13.000m2 tại khu vực dưới lòng Nhà Quốc hội đã đem lại nhiều giá trị khoa học lớn cho việc nghiên cứu khảo cổ học lịch sử Việt Nam, lịch sử và văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, những dấu tích vàng son của Kinh đô Thăng Long còn lại đến ngày nay chỉ là những vết tích thầm lặng, những mảnh vỡ rời rạc của lịch sử được tìm thấy dưới lòng đất. Để làm rõ những giá trị lịch sử ngàn năm của kinh thành xưa, năm 2011, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Viện Nghiên cứu Kinh thành chủ trì thực hiện dự án “Nghiên cứu, chỉnh lý, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long”.
Cho tới hiện tại, thành tựu nổi bật và quan trọng nhất về nghiên cứu khu di tích Hoàng thành Thăng Long là nghiên cứu giải mã những bí ẩn về kiến trúc cung điện - “linh hồn” của Kinh đô Thăng Long sau hàng ngàn năm bị thất truyền. PGS.TS Bùi Minh Trí - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành, Chủ nhiệm dự án “Nghiên cứu, chỉnh lý, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long” cho biết, những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất tại 18 Hoàng Diệu và khu vực xây dựng Nhà Quốc hội đã tìm thấy một quần thể gồm 53 dấu tích nền móng công trình kiến trúc, 7 móng tường bao, 6 giếng nước. Phát hiện này minh chứng xác thực cho sự tồn tại của Kinh đô Thăng Long hoa lệ dưới vương triều Lý và được xem là phát hiện quan trọng nhất của khảo cổ học Việt Nam. Nhờ đó, Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới vào tháng 10-2010.
Kể từ đó, mặc dù khảo cổ học đã minh chứng thuyết phục rằng, các dấu tích nền móng kiến trúc cung điện thời Lý là kiến trúc gỗ, có bộ mái lợp ngói rất công phu, hiếm có nơi nào có được, nhưng hình thái tổng thể của kiến trúc cung điện thời Lý vẫn là điều bí ẩn.
Các công trình kiến trúc thời Lý đã bị thất truyền khiến cho việc phục dựng trở nên vô cùng khó khăn, không có cơ sở để đối chiếu trực tiếp như kiến trúc Cố Cung (Bắc Kinh, Trung Quốc), Changdokgung (Seoul, Hàn Quốc) hay Nara (Nhật Bản). Trong những năm 2011 - 2014, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã tái điều tra, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu và đã phát hiện thêm nhiều vấn đề khoa học mới, làm sáng rõ tính chất, niên đại và chức năng các loại hình di tích kiến trúc đã xuất lộ từ năm 2004. Từ kết quả nghiên cứu đó, Viện đã thiết lập hệ thống bản vẽ tổng thể mặt bằng kiến trúc cung điện thời Lý rất có giá trị. Từ đây, công cuộc nghiên cứu giải mã về hình thái kiến trúc cung điện thời Lý bắt đầu được triển khai từ việc giải mã chức năng, kỹ thuật các loại ngói lợp mái, các cấu kiện gỗ và dấu tích nền móng kiến trúc.
Giải mã hình thái kiến trúc cung điện thời Lý
Phát hiện quan trọng và là “chìa khóa vàng” để giải mã thành công về hình thái kiến trúc cung điện thời Lý là kiến trúc đấu củng - một kỹ thuật đỡ mái và trang trí cực kỳ phức tạp, thể hiện trình độ xây dựng bậc thầy của cha ông. Từ đây, Viện Nghiên cứu kinh thành đã phục dựng thành công hình thái kiến trúc cung điện thời Lý bằng công nghệ 3D vào năm 2014. Đây là lần đầu tiên hình ảnh về kiến trúc cung điện thời Lý sau hơn nghìn năm được tái hiện, giúp chúng ta hình dung rõ ràng hơn, cảm nhận sâu hơn về vẻ đẹp tráng lệ của kiến trúc trong Hoàng cung Thăng Long xưa.
Tiếp nối thành công này, trong những năm 2015 - 2020, Viện Nghiên cứu Kinh thành tiếp tục nghiên cứu giải mã và phục dựng tổng thể hình thái kiến trúc của Hoàng thành Thăng Long. Từ đó, bức tranh toàn cảnh về cung điện, lầu gác của thời Lý được tái hiện trên nền các vết tích khảo cổ học dưới lòng đất khu di tích 18 Hoàng Diệu và khu vực xây dựng Nhà Quốc hội. Đây là một quần thể kiến trúc cung điện, lầu gác gồm 64 công trình, trong đó có 38 công trình kiến trúc cung điện và hành lang, 26 kiến trúc lục giác cùng hệ thống tường bao, đường đi và cổng ra vào công trình. Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng, Hoàng cung Thăng Long thời Lý rất nguy nga, tráng lệ với nhiều công trình kiến trúc gỗ to lớn, hoành tráng, không hề thua kém so với các kiến trúc cung điện nổi tiếng ở châu Á.
Đặc biệt, trong quá trình nghiên cứu chức năng, kỹ thuật các loại ngói lợp mái và cấu kiện gỗ đào được tại di tích, năm 2022 - 2023 Viện Nghiên cứu Kinh thành đã hoàn thành chương trình nghiên cứu giải mã, phục dựng 3D hình thái kiến trúc điện Kính Thiên - tòa chính điện quan trọng nhất trong Cấm thành Thăng Long thời Lê sơ. Đây là tòa điện xây dựng trên cấp nền cao, phía trước có thềm bậc đá chạm rồng, trên thềm điện có lan can đá bao quanh kiến trúc gỗ được sơn son màu đỏ sặc sỡ. Kiến trúc có quy mô to lớn, gồm 9 gian (7 gian 2 chái), diện tích khoảng 1.188m2, chiều ngang có 10 cột, chiều dọc có 6 cột, thuộc loại kiến trúc đấu củng, trùng diêm, trên mái lợp ngói rồng men vàng đặc sắc và được trang trí bằng các tượng đầu rồng thể hiện quyền lực của vương triều.
PGS.TS Bùi Minh Trí khẳng định, kết quả của chương trình nghiên cứu này không những giúp cho công chúng hình dung rõ ràng hơn và cảm nhận sâu hơn về kiến trúc trong Hoàng cung Thăng Long thời Lê sơ, mà còn đem lại niềm tự hào về tài năng và trí tuệ sáng tạo tuyệt vời của cha ông, góp phần làm sáng rõ và sâu sắc hơn giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đưa giá trị di sản đến gần hơn với công chúng. Tuy đây mới là thành quả ban đầu, nhưng là một bước tiến dài sau hơn 20 năm khai quật, nghiên cứu khảo cổ học về khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Cần tầm nhìn đột phá và sự đầu tư đồng bộ
PGS.TS Bùi Minh Trí cho rằng, để Hoàng thành Thăng Long thực sự trở thành một tài sản kinh tế chiến lược cho Thủ đô Hà Nội và quốc gia, cần một tầm nhìn đột phá và sự đầu tư đồng bộ, đa ngành. Thay vì chỉ tập trung vào việc “ngợi ca giá trị di sản”, chúng ta cần chuyển sang một chiến lược toàn diện và đột phá hơn. Đó là đầu tư đột phá cho nghiên cứu chuyên sâu, tiến tới phục dựng/phục hồi di sản dựa trên cơ sở khoa học tin cậy và xác thực và chuyển hóa chúng thành những “bảo tàng sống”.
Bên cạnh đó, cần tập trung mạnh mẽ hơn vào việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu 3D đã có vào ứng dụng thực tiễn một cách hiệu quả, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các dự án nghiên cứu liên ngành (khảo cổ, kiến trúc, lịch sử, công nghệ) để từng bước tái hiện một cách khoa học và hấp dẫn nhất hình thái kiến trúc của các cung điện, lầu gác qua từng thời kỳ. Đặc biệt, trong bối cảnh thời đại mới, nơi công nghệ là phương tiện chuyển tải thông điệp lịch sử, văn hóa, việc đầu tư nghiên cứu giải mã những bí ẩn, tái hiện những giá trị của một nền văn minh đã mất như kiến trúc cung điện trong Hoàng cung Thăng Long thời Lý bằng công nghệ là cực kỳ quan trọng. Các thành quả nghiên cứu đó sẽ từng bước được xây dựng thành nền tảng dữ liệu số, từ đó tạo dựng bức tranh di sản Hoàng thành Thăng Long trên các nền tảng công nghệ số trong tương lai. Các công trình nghiên cứu này chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả xã hội rất cao.
Đây sẽ là nguồn dữ liệu, là cơ sở khoa học quan trọng, tin cậy và quý giá cho những sáng tạo nghệ thuật điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, giáo dục... trong tương lai. Bên cạnh đó, chúng ta cần xây dựng cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các tổ chức khoa học và doanh nghiệp tư nhân vào việc nghiên cứu, phát triển chuỗi giá trị kinh tế di sản. Chỉ khi đó, Hoàng thành Thăng Long mới có thể thực sự “hồi sinh” không chỉ về mặt lịch sử mà còn về mặt kinh tế, trở thành một điểm đến di sản hấp dẫn, mang lại nguồn thu lớn và góp phần nâng cao vị thế văn hóa - du lịch của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam trên bản đồ thế giới một cách bền vững.
PGS. TS Đào Tuấn Thành - Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, để phát triển bền vững công nghiệp văn hóa du lịch của thành phố Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung và khai thác hiệu quả giá trị của di sản khu di tích Hoàng thành Thăng Long, cần xây dựng một hệ sinh thái về Hoàng thành Thăng Long, nhất là số hóa tất cả các thông tin có liên quan đến các di vật khảo cổ học đã được phát hiện, bảo quản, phân loại và đánh giá niên đại, giá trị; so sánh khảo cổ học với các di vật khảo cổ học của các cố đô/kinh đô của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc để làm rõ được những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của Hoàng thành Thăng Long trong suốt tiến trình hình thành và phát triển hơn 1.000n năm. Sau khi số hóa, nguồn dữ liệu đó sẽ là nguồn dữ liệu đầu vào cho “AI Hoàng thành Thăng Long”.
Việc sử dụng năng lực dự báo của AI để xây dựng các kịch bản, kế hoạch nhằm phát huy giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật của Hoàng thành Thăng Long là khả thi. Tiếp đó, cần quy hoạch sao cho khu di tích Hoàng Thành Thăng Long là trung tâm, vùng lõi của công nghiệp văn hóa và du lịch Thủ đô, gắn với khu vực phố cổ và hồ Hoàn Kiếm đồng thời, cần tăng cường đầu tư hơn nữa cho hoạt động bảo tồn và quảng bá di sản, xây dựng được cây cầu để kết nối được di sản với công chúng một cách rộng rãi, thuận lợi.
Cũng theo PGS. TS Đào Tuấn Thành, Hà Nội nên đầu tư xây dựng một “bảo tàng số” về di sản Hoàng thành Thăng Long để giới thiệu với nhân dân trong nước và du khách nước ngoài những giá trị, sự độc đáo của các di vật khảo cổ học đã được tìm thấy và xác định rõ được giá trị. Đồng thời, dành sự quan tâm nhiều hơn nữa đến hoạt động bảo tồn và lan tỏa, phát huy giá trị của các di sản văn hóa.
Và để có một “AI Hoàng thành Thăng Long” có chất lượng cao, việc khẩn trương số hóa có hệ thống các hồ sơ tư liệu về toàn bộ các loại hình di tích, di vật đã khai quật, kết quả của hoạt động phân tích đánh giá, nghiên cứu so sánh có liên quan đến nguồn gốc, niên đại, đặc trưng kỹ thuật, tính chất, quy mô, vai trò và giá trị lịch sử, văn hóa… của từng loại hình di tích, di vật là rất cần thiết và cần triển khai sớm để cung cấp dữ liệu đầu vào cho “AI Hoàng thành Thăng Long”, là cơ sở để AI đưa ra các dự báo, tư vấn cho công tác khai thác hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Đây sẽ là một trong những cơ sở quan trọng không chỉ phục vụ cho việc đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học về khu di tích mà còn là nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch di sản đặc sắc, đậm dấu ấn bản sắc văn hóa Việt trong kỷ nguyên số.
Đời sống Hoàng cung Thăng Long qua di vật
Song song với việc giải mã kiến trúc hoàng cung, các nhà khoa học cũng đã đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu giải mã đời sống Hoàng cung Thăng Long qua các loại hình di vật. Kết quả nghiên cứu, phân loại các loại hình di vật đồ dùng trong Hoàng cung, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã có nhiều phát hiện khoa học mang tính bước ngoặt, minh chứng sinh động và làm sâu sắc hơn nhiều khía cạnh về đời sống, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, xã hội và giao lưu kinh tế của Kinh đô Thăng Long qua các triều đại. Trong đó, phát hiện quan trọng và có ý nghĩa khoa học lớn là phát hiện về những đồ sứ đích thực thời Lý. Đó là những đồ sứ cao cấp, có phẩm cấp đạt trình độ tuyệt hảo như đồ sứ Trung Quốc thời Tống. Đây được xem là phát hiện cực kỳ quan trọng, minh chứng thuyết phục về lịch sử phát minh đồ sứ Việt Nam có từ thời Lý.
Kết quả nghiên cứu đồ gốm phế thải và dụng cụ sản xuất đã cung cấp thêm nhiều bằng chứng quan trọng và xác thực về lịch sử sản xuất đồ gốm sứ cao cấp tại lò quan Thăng Long. Đây là những lò chuyên chế tác các loại đồ dùng phục vụ cung đình trong suốt gần 6 thế kỷ, dưới các triều đại Lý, Trần, Lê sơ và Mạc.
Nghiên cứu chuyên sâu những đồ gốm có chữ Hán, các nhà nghiên cứu đã phân tích và làm sâu sắc hơn giá trị của những đồ dùng trong cung Trường Lạc và điện Thừa Hoa. Trong đó, Trường Lạc là cung điện lớn, quan trọng của Thái hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Hằng (vợ vua Lê Thánh Tông, mẹ của vua Lê Hiển Tông). Thừa Hoa là điện của Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao (vợ vua Lê Thái Tông, mẹ vua Lê Thánh Tông). Đặc biệt, từ kết quả nghiên cứu đồ gốm Thăng Long, các nhà khoa học đã chứng minh rằng, tất cả những sản phẩm gốm cao cấp thời Lê sơ và thời Mạc được trang trí hình rồng, trong lòng có chữ “Quan” hay chữ “Kính” đều là sản phẩm của lò quan Thăng Long và đây là đồ gốm ngự dụng. Phát hiện này đã góp phần làm sáng rõ hơn về những loại đồ dùng vật dụng dành riêng cho nhà vua và vương hậu. Nghiên cứu chuyên sâu về đồ gốm sứ này sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về chất lượng, về đẳng cấp, về vai trò và chức năng, đặc biệt là tính văn hóa, xã hội của nó trong bối cảnh lịch sử của các vương triều. Nghiên cứu các sưu tập đồ sứ nước ngoài, Viện Nghiên cứu Kinh thành cũng đã xác định và làm rõ được vai trò, chức năng loại hình các đồ gốm sứ được mang đến Thăng Long từ con đường giao thương hay ngoại giao. Trong đó bao gồm những đồ gốm sứ đến từ Tây Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
PGS.TS Tống Trung Tín - Chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam cho biết, năm 2010, di tích khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu kết hợp với khu vực trục Trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã trở thành Di sản Thế giới thứ 900 được UNESCO vinh danh nhân Kinh đô Thăng Long 1.000 năm tuổi. Trong hồ sơ trình UNESCO năm đó, những tư liệu mà chúng tôi đưa ra để minh chứng và biện giải cho 3 tiêu chí nổi bật toàn cầu của khu di sản chủ yếu được khai thác “nóng” từ tư liệu của cuộc khai quật này chứ chưa phải là tư liệu đã chỉnh lý như hôm nay. Chỉ riêng điều đó cũng đã nói lên phần nào giá trị to lớn của khu di tích.
Tính đến thời điểm hiện nay, cuộc khai quật địa điểm 18 Hoàng Diệu đã phát hiện được nhiều di tích móng và nền kiến trúc mới nhất trong các cuộc khai quật khảo cổ học lịch sử ở Việt Nam. Đáng chú ý, các phế tích kiến trúc này thuộc nhiều thời đại chồng xếp lên nhau liên tiếp qua khoảng 1.300 năm lịch sử. Và để thấy được một phần diện mạo chân xác của Kinh đô Thăng Long thời Lý (mặc dù hôm nay tính chân xác đó chưa thể một lúc nhận thức hết ngay được), đó là một điều trước cuộc khai quật này chưa ai tưởng tượng tới. Sẽ còn mất nhiều năm nữa để khai thác giá trị khoa học to lớn của Hoàng Thành Thăng Long. Để khai thác hết, thấu đáo giá trị to lớn của các di tích, di vật của địa điểm này đòi hỏi cần có thời gian lâu dài bởi nhiều vấn đề đã nghiên cứu ở đây mới chỉ là bước đầu, có tính gợi mở hoặc giả thiết. Cho dù vậy, đã có thể thấy rõ giá trị khoa học vô cùng to lớn của khu di tích. Giá trị đó không phải chỉ do các nhà khảo cổ học Việt Nam, các nhà sử học Việt Nam nhìn nhận và khẳng định mà còn được các nhà khoa học quốc tế khẳng định. thiên an
Quỳnh Vân