Đi giữa mùa xuân

Đi giữa mùa xuân
5 giờ trướcBài gốc
Ban Chỉ huy Đại đội bên bờ sóng của Vũ chỉ vẻn vẹn có 3 người. Thiện - Đại đội trưởng, Tài - Đại đội phó và Vũ - Chính trị viên. Theo đúng “ba rem” quy định của trên thì năm nay chỉ có một người được về ăn Tết. Bàn qua tính lại, họ đã thống nhất để Tài ra Bắc bởi anh có cái hẹn với cô bạn gái. Biết đâu nếu tốt duyên, qua xuân này Tài sẽ chấm dứt được cảnh độc thân. Anh cũng ở cái tuổi “băm” mấy nhát rồi chứ ít ỏi gì. Yên vị với sự sắp xếp ấy nên Vũ liền gọi điện về nhà, báo với mẹ con Thúy Ngân là anh không về được. Cô ấy cứ tiến hành tổ chức mừng thọ cho mẹ theo đúng ngày giờ đã định.
Cũng phải mất mươi phút sụt sịt dỗi hờn, vợ anh mới vui vẻ nhận sự ủy thác của chồng. Nhận mà vẫn phải “mặc cả” một câu hết sức đàn bà:
- Em lo chu đáo lễ mừng thọ mẹ, còn anh sau Tết liệu mà về lo chu đáo với em và con. Sai hẹn lần nữa là chết với em đấy.
Vũ buông điện thoại tủm tỉm cười thầm. Con gái Cẩm Giàng có khác. Hiền lành kiểu gì vẫn có tí đành hanh. Bé Thúy năm nay đã 3 tuổi rồi. Chắc hẳn cô ấy nhắc khéo cái chuyện sinh thêm thằng cháu đích tôn như mẹ anh mong mỏi đây mà. Gớm, nếu không phải trực Tết năm nay, mong ước ấy với anh chỉ là… “muỗi”. Bắn đạn thật mà đơn vị anh năm nào cũng “bách phát bách trúng” nữa là. Cứ đợi đấy, anh sẽ giải quyết tuốt, vợ yêu nhé!
- Nghĩ gì mà cười tủm một mình thế, Chính trị viên ơi!
Mải nghĩ, Vũ suýt va phải Trung đội trưởng Tùng đang đi vào. Trước cái nháy mắt tinh quái của cậu sĩ quan trẻ, Vũ liền cảnh giác phản công:
- Tôi đang hỏi “ông” tại sao trong giờ hành chính, ông không bám bộ đội trên thao trường mà lại mò về đây làm gì?
- Ấy ấy, em không tự ý “mò” về đâu đấy. Đây là lệnh của Đại trưởng Thiện. Mà hình như cái vụ này chỉ anh là lợi nhất thôi!
Vũ liền cười cầu thân:
- Vụ gì mà chỉ anh có lợi? Không lẽ anh lại được đặc cách về Tết?
Tùng tròn mắt ngạc nhiên:
- Chuẩn! Chính trị viên “thánh” thật. Chẳng lẽ anh có “thần giao cách cảm”?
Vũ phì cười:
- Giao với cảm cái gì? Tết nhất đến nơi rồi, có ai không mong được về đoàn tụ với gia đình đâu? Chẳng qua là vì nhiệm vụ mới phải nhường nhau. Thấy chú em nửa kín nửa hở, anh chỉ đoán mò thôi. Chẳng lẽ cấp trên lại cho phép đơn vị trực một phần ba quân số?
- Không, không! Lệnh trên thì vẫn thế thôi. Chẳng qua là số anh hên, tự dưng cái cô bạn gái của anh Tài lại cứ nhất quyết một hai đòi vào “ăn Tết với anh”. Thế là “lệnh ông chẳng bằng cồng bà”. Anh Tài vui vẻ ở lại trực đơn vị. Anh Thiện gia đình gần đây, tụt tạt lúc nào mà chẳng được. Vậy nên tấm vé độc đắc nghiễm nhiên rơi vào tay anh. Sao? Lần này quyết tâm về “đúc quả cà có cuống” chứ anh?
- Đúc, đúc cái đầu cậu ấy! Giỏi thì lấy vợ đi rồi tha hồ mà đúc.
Vũ vội cốc nhẹ vào đầu bạn rồi lao vút về phía trận địa. Bên tai anh gió thổi ràn rạt mang theo mùi hương nồng nàn của thứ hoa hồng dại. Ồ, giờ anh mới nhận ra mùa xuân ở cái khoảng đồi này cũng thơ mộng đấy chứ. Lộc non bung tỏa, hoa lá muôn màu, cảnh quan đơn vị vừa được vôi ve lại cứ sáng lên trong nắng.
Mà kìa, ở khẩu đội 3, Đại trưởng Thiện đang kể chuyện gì mà cánh lính trẻ ôm nhau cười khúc khích. Trông thì củ mỉ cù mì mà nói chuyện duyên phết. Chỉ huy đơn vị toàn lính trẻ, chẳng phải hét tiếng nào mà cứ đâu ra đấy. Ăn ở với anh em luôn như bát nước đầy. Vì thế nhiều lúc đơn vị luyện tập căng thẳng, cơ động cao điểm dài ngày, có đến nửa năm chẳng ai được về, cũng cấm có lời kêu ca phàn nàn gì.
Đường quan lộ của Đại trưởng Thiện thì thênh thang, ấy thế mà chuyện con cái lại rõ muộn màng. Thiện cưới cô giáo Thắm cũng ngót dăm năm, vợ anh mong mãi vẫn chưa một lần được làm mẹ. Nén nỗi buồn vào trong, Thiện dồn cả tâm sức vào các hoạt động của đơn vị. 5 năm liền đơn vị đạt Quyết thắng, lại giữ vững danh hiệu huấn luyện giỏi khiến cấp trên rất vừa lòng. Nếu không có gì thay đổi, ăn Tết xong Thiện sẽ đi học nâng cao. Học lên là phải, chỉ thương cô giáo Thắm phải vò võ xa chồng. Giá mà gia đình họ có một đứa con… Ôi dào, con cái là lộc trời ban, có phúc khắc có phần hết. Gớm, mấy nữa lại chả sòn sòn, hãm chả kịp ấy chứ. Mùa xuân đang đẹp như thế này cơ mà, chẳng tội gì mà không hy vọng.
Thấy Vũ tất tả chạy đến, chỉ nhìn gương mặt hân hoan của anh, Thiện đã rõ cả nguồn cơn. Anh đưa mắt nhìn Vũ một thoáng rồi thủng thẳng:
- Biết ngay là cái cậu Tùng “ruột để ngoài da” đã kịp mách hết với ông rồi. Hôm nay là 25 tháng chạp, ông có 3 ngày để chuẩn bị xong mọi việc đón xuân cho bộ đội. Phần còn lại tôi và cậu Tài sẽ lo. Chiều 28 ra bến xe về quê ăn Tết với vợ con, chịu không?
- Nhất rồi còn gì. Cảm ơn ông, cám ơn các đồng đội rất nhiều.
Ở góc trái trận địa, Tài bất ngờ nhô đầu lên, hét to:
- Này, ông nên cám ơn cái tính khí thất thường của cô bạn gái tôi ấy. Trước thịnh tình của bọn tôi, ông đã kéo pháo về thì phải làm ăn cho ngon lành vào. Một mình một bóng không có thủ môn, đá đến “nhát” thứ 2 mà vẫn không vào thì đừng trách.
Cả trận địa tưởng như vỡ tung bởi trận cười lính trẻ. Vũ đã về đến cổng doanh trại, tiếng cười vẫn theo gió đuổi theo. Anh thầm nghĩ: Trên cái trận địa đầy gió cát này, bộ đội cứ cười được đã là một thắng lợi.
Trong cảm xúc trong veo ấy, Vũ nhanh chóng cắt đặt mọi việc. Sáng ngày 28 Tết, mọi khâu chuẩn bị đã xong. Cô bạn gái của Tài cũng vừa vào đến nơi. Thêm cô gái tên Giang này, đại đội bên bờ sóng của Vũ như được thổi một luồng sinh khi mới. Cánh lính trẻ hò nhau vào rừng chặt mai, kiếm phong lan. Nơi thì gói bánh, chỗ thì tỉa cây, trồng hoa. Chỉ chớp mắt, chồng bánh chưng vuông vức đã hoàn tất. Trong phòng Hồ Chí Minh, đôi bạn trẻ Tài - Giang cùng dăm ba pháo thủ trẻ đang bắt đầu trang trí cho bàn thờ Tổ quốc. Vũ đi như mê mụ từ nơi này sang nơi kia. Anh lấy làm hài lòng trước sự tháo vạt nhanh nhẹn của những đồng đội trẻ. Cái cách họ thực hiện nhiệm vụ, tâm thế đón nhận nhiệm vụ của họ khiến anh thật sự cảm động.
Trong sâu thẳm lòng mình, anh đã rất muốn được tự tay lo cái lễ thượng thọ cho mẹ chu đáo. Thêm vào đó, hình ảnh cô con gái nhỏ xinh xắn và cô vợ dịu hiền đang ngày đêm mong đợi cũng luôn thường trực. Thế nhưng, trước giờ phút chia tay đồng đội, Vũ không khỏi chạnh lòng. Nấn ná mãi, cận chiều 28 Tết Vũ mới thu xếp xong mọi việc để ra bến xe. Anh tần ngần đứng nhìn cả rừng người lỉnh kỉnh ba lô, túi xách, không biết mình sẽ lên xe bằng cách nào. Cứ đà này, có nhanh cũng phải chiều 30 Tết anh mới về đến nhà. Mà thôi, được đón giao thừa với gia đình là mong ước lớn nhất rồi. 8 năm quân ngũ, đây cũng là cái Tết đầu tiên Vũ có mặt ở nhà. Mẹ, con gái và cô ấy chắc vui phải biết. Đang mải nghĩ, Vũ chợt giật mình bởi cái vỗ vai khá mạnh:
- Anh Vũ, thủ trưởng Vũ!
Một anh chàng to, cao, đen, toét miệng cười thân thiện:
- Thủ trưởng về quê ăn Tết phải không?
Vũ cũng reo to không kém:
- Thạo phải không? Thạo Trung đội 2?
- Đích thị là em. Giờ em theo con xe này chạy dọc Bắc Nam. Em “cá” là thủ trưởng có đứng đến mai cũng không mua nổi vé mà về đâu. Thôi, anh ngồi tạm ghế phụ của em, đến đâu tính tiếp. Không nhanh là anh em mình đón giao thừa ngoài đường đấy!
Nói rồi Thạo kéo tuột Vũ lên xe, ấn vào cái ghế trống trong góc rồi lại nhảy xuống chạy biến. Ồn ào một lúc rồi cũng đến giờ khởi hành. Xe chầm chậm lăn bánh, Thạo đu mình lên xe, tay giơ cao cành mai núi rực rỡ những hoa cùng nụ:
- Lính bán đảo mà không mang được cành mai nào về quê ăn Tết là có lỗi với hậu phương đấy. Đây là nhành lộc xuân em biếu anh chị. Anh giữ cẩn thận nhé.
Rồi cứ bám vào ghế trước, quay mặt lại phía Vũ, Thạo ân cần hỏi thăm từng người. Trong ký ức chàng pháo thủ này, những năm tháng quân ngũ sao mà thiêng liêng thế. Ngày ấy, Vũ là sĩ quan trẻ mới về đơn vị nhận nhiệm vụ, Thạo là tân binh vừa xong lớp chuyên binh chủng. Thủ trưởng mới, pháo thủ mới nhưng họ đã gắn bó với nhau, làm nên mùa bắn đạn thật thắng lợi.
Cùng là dân Hải Dương với nhau, Vũ và Thạo có thêm một miền quê để nhớ. Khi hết nghĩa vụ trở về, lớp chiến sĩ như Thạo đã trồng một hàng cây xanh quanh khuôn viên đơn vị để làm kỷ niệm. Hai năm qua, hàng cây ấy đã bắt đầu khép tán. Họ cứ mải trò chuyện với nhau, chiếc xe ra khỏi TP Cam Ranh lúc nào không biết. Bỗng điện thoại của Vũ rung lên. Tiếng "Đại phó" Tài đầu dây đằng kia hốt hoảng:
- Không ổn rồi anh Vũ ơi, chị Thắm vợ anh Thiện phải vào viện cấp cứu rồi.
Vũ nhíu mày vài giây rồi quả quyết:
- Cậu cứ bình tĩnh. Cử người về nhà anh ấy xem có cần giúp đỡ gì không. Mình sẽ trở lại đơn vị ngay.
Đã nghe hết câu chuyện, Thạo ra hiệu cho chiếc xe dừng lại rồi ân cần nói với Vũ:
- Anh cứ yên tâm trở lại đơn vị. Cành mai này em sẽ thay anh mang về trao tận tay chị và cháu. Cho em gửi lời thăm vợ chồng anh Thiện nhé. Dứt khoát chuyến xe đầu xuân, em sẽ ghé thăm đơn vị ạ.
Mãi 8 giờ tối Vũ mới bắt được xe trở lại đơn vị. Một không khí lo lắng bao trùm. Anh đi một vòng trấn an anh em rồi mới ngồi nghe Tài kể lại mọi chuyện. Thì ra chị Thắm, vợ Đại trưởng Thiện đã có thai được hơn 2 tháng rồi. Muốn thật chắc ăn và cũng muốn dành cho chồng một sự bất ngờ nên chị đã giữ kín chuyện này. Hôm nay, có lẽ vì vận động nhiều do phải dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết nên chị bị động thai, đau bụng dữ dội. Mãi đến khi phải nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện chị mới nhờ người điện cho chồng. Cũng may là cả chị và cái thai đều đã bình an. Chỉ cần nghỉ ngơi theo dõi vài ngày là ổn.
Tài chấm dứt câu chuyện bằng một câu hỏi:
- Chuyện nhà anh Thiện đã thế, Tết này có lẽ ta nên để anh ấy ở nhà chăm sóc vợ con. Anh em mình bám trụ đơn vị vậy nhé?
Vũ cười:
- Vợ con anh ấy không sao là tốt lắm rồi. Tôi trở lại đây cũng vì lẽ đó. Mà cái lộc rơi lộc vãi của cậu kể cũng ác thật. Toàn làm cho người ta đứng tim thôi.
Tài chặc lưỡi:
- Kể ra cũng tiếc cho anh thật. Nếu không có việc đột xuất này thì chỉ ngủ một giấc là mai có mặt ở nhà rồi. Kiểu này giấc mơ đúc “cà có cuống” phải chuyển sang nghị quyết năm sau ấy nhỉ?
Vũ cũng đáo để ra lệnh:
- Tất cả đều do vợ chồng cậu mà ra. Đã thế tôi phạt nặng. Bây giờ cậu phải ở nhà đôn đốc bộ đội hoàn tất nốt công việc. Tôi và cô Giang sẽ đến bệnh viện thăm mẹ con chị Thắm, được chưa?
- Anh lệnh thì em phải chấp hành thôi. Nhưng “hàng” của em còn nguyên đai nguyên kiện, anh chở kiểu gì thì chở, cứ sứt sát mất mát tí nào là chết với em!
- Rõ thật cái cậu này, cái gì cũng mang ra đùa được. Nói với cô Giang, tôi đợi cô ấy trên nhà Ban Chỉ huy nhé!
… Một tuần sau, khi Vũ đang tổ chức cho bộ đội tổng vệ sinh sau Tết thì Thạo lái chiếc xe đường dài đỗ ngay tại cổng đơn vị. Vợ anh dắt bé Thúy tươi cười từ trên xe bước xuống. Vũ bất ngờ đứng như tượng gỗ. Bé Thúy cởi phăng chiếc áo bông to đùng rồi lao vào lòng bố. Tiếng nó lanh lảnh vang lên làm xáo động cả khuôn viên đơn vị:
- Nhà bố ấm quá mẹ ơi!
Vũ ngập ngừng nhìn sâu vào mắt vợ. Người con gái anh yêu nhỏ nhẹ thì thầm:
- Còn mấy ngày nghỉ Tết, tiện chuyến xe chú Thạo, mẹ con em vào thăm anh và đơn vị. Trong này ấm quá. Nếu biết trước em đã đưa con vào ăn Tết với với anh cả 9 ngày rồi.
Tay họ tìm nhau rồi siết chặt. Bên bờ sóng, những khẩu pháo vẫn ngạo nghễ vươn nòng.
QUỲNH VÂN
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/di-giua-mua-xuan-404528.html