Nghề đồng nát không “sang” song đó là “cần câu cơm” mưu sinh hằng ngày của cả gia đình. Ảnh minh họa
Sáng nào cũng thế, Dì Hồng đều chuẩn bị cơm để chị em nó ăn sáng, trưa, đựng phần cơm trong cặp lồng cho mình rồi mới đi làm. Nói đi làm cho “oai” chứ thực ra nghề của Dì là thu mua phế liệu, người đời hay gọi là “đồng nát”. Nhiều lúc nó ngây ngô: “phế liệu là gì hở Dì?”, “phế liệu là những vật dụng bị loại bỏ do hư hỏng hoặc người dùng không cần đến nữa đó con!”, “Thế nghề phế liệu có cực không Dì?”, “Cực chứ con. Để làm được nghề này ngoài sức khỏe để rong ruổi trên những con ngõ nhỏ để chở phế liệu thì còn phải chịu khó, không ngại bẩn thì mới sống được với nghề”. Dì giảng giải.
Nghề đồng nát của Dì không cần nhiều vốn liếng, không cần trình độ, chỉ cần chịu khó, chút nhanh nhẹn cộng với tiếng rao đều đều quen thuộc “Ai… đồng nát, sắt vụn bán đi” là trở thành một “bà đồng nát” chính hiệu.
Nghề đồng nát không “sang” song đó là “cần câu cơm” mưu sinh hằng ngày của cả gia đình, vì thế, chẳng mấy khi Dì ở nhà, bởi quanh năm suốt tháng gắn bó với chiếc xe đạp rong ruổi khắp khắp phố phường Rạch Giá mua sắt, thép vụn, chai lọ nhựa, bao bì ni lông, vỏ lon bia, đồng nhôm, giấy vụn,… rồi đem bán lại cho đại lí thu mua phế liệu trên đường Bà Triệu. Mỗi vòng xe là một sự háo hức, mỗi tiếng rao là một sự nhẫn nại, mong chờ. Nhiều khi Dì phải đi sớm kẻo người khác mua hết. Mỗi ki-lô-gam chỉ lãi vài trăm đến vài nghìn đồng, buổi nhiều bù buổi ít, “năng nhặt, chặt bị” mỗi buổi cũng kiếm được vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Vất vả, nhưng hầu như ngày nào đi về cũng có tiền đủ trang trải cuộc sống.
Người đời vẫn thường ví von “Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Thế nhưng, với chị em nó, lại không hề xảy ra chuyện “mẹ ghẻ” hà khắc với “con chồng” như câu cửa miệng dân gian.
***
Cách đây mấy năm, mẹ nó chẳng may bị trọng bệnh qua đời để lại ba người con nheo nhóc cho cha nó. Cha nó sốc đến suy sụp tinh thần, không còn thiết tha sống vì từ nay thiếu vắng người bạn đời đầu gối tay ấp trong việc nuôi dạy con cái. Phải nhờ người thân, họ hàng động viên mới gắng gượng trở lại. Chị em nó, đứa lớn lên tám, đứa út lên ba rất cần tình thương, hơi ấm của mẹ. Đặc biệt là thằng út không còn đươc nằm trong vòng tay âu yếm, vỗ về của mẹ, không còn được bú mẹ, không còn được mẹ ru, không còn mẹ chăm sóc mỗi khi bệnh tật, ốm đau. Em cứ khóc ngằn ngặt vì khát sữa, vì thiếu hơi ấm của mẹ. Cha lấy gạo nấu thành cháo loãng bón cho út ăn, lấy mấy cái áo lúc mẹ còn sống cho út mặc, vậy mà út ăn ngon, ngủ ngon không còn quấy khóc, không biết là vì no bụng hay là vì mặc áo có hơi của mẹ mà út nín, hay hương hồn mẹ linh thiêng thấy út quấy khóc hiện về ôm ấp, vỗ về? Bà Tám nhà bên bảo, khi ru út ngủ thì lấy áo của mẹ quấn lấy người út, út sẽ không quấy khóc, ngủ rất sâu. Hai chị em bây đi học buổi sáng thì cứ mang thằng út sang, bà trông giùm cho mà đi học. Cha và nó mừng lắm, cảm ơn bà rối rít. Nếu không có bà, chắc nó phải nghỉ học ở nhà trông em để cha đi làm. Bà Tám cười hiền “có gì đâu! Xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau, giúp đỡ nhau là việc nên làm mà”.
Cha vừa làm cha, vừa làm mẹ. Từ ăn uống, tắm giặt cho đến học hành của các con cha đều cáng đáng tất cả mọi việc trong nhà. Những lúc chị em nó ốm đau, cha sấp ngửa đưa con đi viện, chăm bẵm bát cơm thìa cháo, chỉ mong chị em nó không bị thiệt thòi. Hàng ngày, cha phải đi xa mới có người thuê chứ gần nhà không có việc làm, cha làm bất cứ việc gì, miễn là nuôi được ba chị em nó, để chị em nó cái ăn cái mặc, cho bớt khổ. Chị em nó đã chịu cảnh mồ côi, giờ ăn không đủ, không được học hành nữa, cha nó lại càng khổ tâm hơn. Có những hôm cha đi làm về mệt nhoài, nhưng nửa đêm mấy đứa em dậy quấy khóc đòi mẹ, thế là mấy cha con chỉ biết ôm nhau khóc.
Cám cảnh “gà trống” nuôi con, nhiều người gợi ý cha nó kiếm bà nào ở giá hoặc giá chồng thì “sáp” lại mà nương tựa vào nhau, cùng nhau chăm sóc con cái, chứ một mình vậy sao chịu nổi? Một nách ba con, cực lắm. Nghe mọi người góp ý, cha nghĩ cũng phải nhưng trong lòng trăn trở lắm. Hoàn cảnh mình như vầy, nghèo rớt mồng tơi, liệu người ta có chịu không? Rồi phải đèo bòng con chồng, liệu người ta có ưng? Lấy rồi, liệu người ta có thương con mình không? Mình đã khổ, lại lôi kéo người ta chịu khổ với mình, sao đành. Đôi lúc, nhìn chị em nó ôm nhau say giấc dưới ánh đèn ngủ mờ tỏ, cha thương đến thắt lòng. Thôi thì ở vậy, mấy cha con quây quần bên nhau đói no có nhau, có cơm, có cháo ăn cháo. Nó cảm nhận được tình yêu thương của giành cho chị em nó. Cha không phải người hoàn hảo hay giàu có nhưng cha luôn dành cho các con những gì hoàn hảo nhất mà cha có.
Chiều muộn. Bầu trời lặng lẽ chuyển mình sang màu tím sẫm. Những áng mây cuối ngày như bông lúa rũ đầu sau cơn gió, trôi chầm chậm về phía hoàng hôn. Ông mặt trời đỏ rực như trái gấc chín muộn, ráng rướm trên nóc dừa nghiêng bóng sau nhà, cứ thế lặn dần xuống khuất sau mấy ngôi nhà cao tầng. Trên con đường đất gồ ghề trước nhà, bóng tối bắt đầu giăng tơ từng sợi, se sắt và hiu quạnh.
Trong gian nhà nhỏ tềnh toàng ở cuối xóm, út - đứa em út của nó nằm co quắp trên chiếc giường tre ọp ẹp. Trán út nóng ran, đôi má đỏ bừng như quả ớt chín phơi nắng, môi lại khô và tím tái. Hơi thở gấp gáp như chiếc quạt máy cũ quay trong mùa nóng đỉnh điểm, lúc nào cũng sẵn sàng khựng lại. Nó ngồi bên, loay hoay với khăn ấm, dấp nước liên tục mà cơn sốt của út chẳng hề thuyên giảm. Mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm áo nó với những nỗi lo ngùn ngụt trong lòng, không biết út bị bệnh gì mà nóng thế? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Phải làm gì đây để út bớt nóng? Út có mệnh hệ nào, một đứa trẻ lên mười như nó biết xoay sở làm sao? Lòng nó như lửa đốt!
Cha chưa về. Cả chiều, nó cứ trông ra ngõ mãi, dõi theo từng tiếng xe máy vọng từ xa về, hy vọng đó là tiếng xe của cha, nhưng rồi lại hụt hẫng. Cha đi làm hồ ở công trình tận xã bên, bảo chiều nay sẽ về sớm, vậy mà giờ trời đã gần tối hẳn, bóng dáng cha vẫn biệt tăm.
Bà Tám, người hàng xóm thân nhất nhà nó hôm nay lại đi vắng. Bà nói có đám giỗ đứa em bên Vĩnh Phú, Châu Thành, mai mới về. Thường thì mỗi lần nhà có chuyện, nó hay chạy sang gọi, nhờ bà giúp. Bà nhanh nhẹn và quen biết rộng, có khi chỉ một cuộc gọi là gọi được xe cấp cứu hay nhờ ai đó chở đi viện. Nhưng giờ, nhà bà đóng kín cửa, chỉ có mấy con gà lẩn quẩn tìm ăn dưới bụi chuối ngoài vườn.
Nó bắt đầu run. Út mê man, gọi mẹ giữa những cơn sốt hồng hộc. Nó nghe rõ tim mình đập từng hồi như trống thúc quân, chòng chành, chơi vơi. Bất chợt, tiếng rao “Ai có đồ cũ, ve chai bán hôn…” vang lên từ cuối ngõ. Người phụ nữ mua đồng nát đang đẩy chiếc xe ba gác cũ kỹ, bánh nghiến lạo xạo trên mặt đất. Ánh chiều muộn nhuộm hồng tà áo bà, khiến bà như một chiếc lá khô giữa chiều đông. Nó nhanh trí, chạy ra, lắp bắp “Cô ơi, cô vào xem giúp em cháu bị làm sao với, cháu thấy em cháu nóng lắm cô ạ”. Người đàn bà vội bỏ xe ba gác chạy vào nhà lấy tay sờ trán, sờ người út: “thằng be bị sốt xuất huyết rồi, phải đi viện gấp thôi, để lâu nguy hiểm đến tính mạng”, rồi giục nó gom đồ của út bỏ vào giỏ, kêu hai chiếc xe ôm, một chiếc chở người đàn bà cùng út, một chiếc chở nó vào chạy thẳng vào phòng cấp cứu bệnh viện tỉnh. Vị bác sĩ khám cho út, la: “Chị làm mẹ kiểu gì mà để thằng bé sốt cao như vậy hả? Chị có biết chậm chút nữa là sẽ mất con không?”. Người đàn bà luống cuống: “Dạ, chăm sự nhờ bác sĩ. Bác sĩ cứu cháu với ạ!”. Nó nghe bác sĩ la mà toát mồ hôi, lạnh cả sống lưng. Út mà có mệnh hệ gì thì nó và cha ân hận cả đời. May mà có người phụ nữ đồng nát qua nhà, nếu không thì,…
Cha nó đi làm về thấy nhà cửa vắng tanh, quần áo bừa bộn, cái Hoa thì ngồi ở giữa nhà khóc hu hu vì sợ. Cha lo lắng: “chị hai và út đâu?”. Cái Hoa khóc nấc: “chị hai và út đi viện rồi cha à”. Nghe thế, cha bảo cái Hoa đừng khóc, lấy cơm ăn trước kẻo đói rồi cuống cuồng chạy vào viện. Mấy bà bán quán đầu ngõ với theo “Vừa thấy xe ôm chở đi bệnh viện tỉnh rồi, bây chạy từ từ thôi, kẻo tai nạn. Xem tình hình thằng bé thế nào, cho chúng tao hay nghen”.
Gặp người phụ nữ mua bán đồng nát, cha cảm ơn nhiều lắm. Nếu không có cô thì thằng út khó mà qua khỏi, tôi sẽ ân hận suốt đời. Cô cho tôi xin địa chỉ, bữa nào thàng út ra viện, cha con tôi tới nhà tạ ơn.
Từ bữa thằng út nằm viện, người phụ nữ mua bán đồng nát chiều nào cũng ghé vào thăm, lúc thì cho cam, lúc thì cho sữa, lúc thì cho bánh, đồ chơi, rồi ân cần hỏi han út thấy trong người thế nào? Đã khỏe hẳn chưa? Út có ăn uống được nhiều không? Út phải rắng ăn uống cho mau khỏe để về nhà chơi với bạn bè trong xóm.
Nhìn người đàn bà mua bán phế liệu chăm sóc út, cha xúc động lắm. Giá như mẹ thằng út còn sống thì út cũng sẽ được mẹ chăm sóc chu đáo như người phụ nữ kia.
Ra viện. Thằng út chiều nào cũng ngóng “sao không thấy Dì tới nhỉ? Không biết hôm nay Dì có bận gì không mà không tới?”. Trời đất, cái thằng, tự dưng nhận người “dưng” là Dì. Bây có khùng không?. Nó la. Em không khùng. Thằng út dẩu môi. Dì là người cứu sống em mà. Nếu không có Dì, em đã nghẻo rồi, đâu còn ngồi đây cãi lí với Hai? Cái thằng này, lại nghe mấy bà ngoài ngõ nói đây nên nó mới lí sự như vậy. Mà kể ra, út nói cũng đúng, người phụ nữ mua phế liệu mà út gọi là Dì đã đưa út đi viện cấp cứu kịp thời nếu không thì,…
Thương cảnh gà trống nuôi con của cha, vừa tôn trọng, quý mến cha trọng tình cảm, tốt bụng, Dì nguyện lòng gắn kết cuộc đời, đồng cam cộng khổ cùng cha chăm sóc, nuôi nấng các con nên người. Khi biết Dì quyết định kết hôn với cha, có không ít điều tiếng xì xào của hàng xóm, láng giềng, người thân. Nhiều người bảo: “Không dưng lại đâm đầu vào bụi rậm. Hết người hay sao mà lại kết hôn với người đàn ông góa vợ, một nách nuôi ba con nhỏ?”. Ngày ấy, Dì mới ngấp nghé bước sang tuổi ba mươi, còn cha ở vào tuổi năm mươi.
Dì tên Hồng, quê vùng miệt thứ An Minh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nhà nghèo, Dì Hồng phải nghỉ học sớm vì ngoại không có khả năng. Dì Hồng theo ngoại đi sạ lúa, dặm lúa, cắt lúa mướn. Ai thuê gì làm nấy. Dì Hồng có thân hình nhỏ nhắn, người tầm thước, da ngăm đen, như người ta nói “ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mới đẹp”, gương mặt hơi quắt một chút với lưỡng tuyền (gò má) nhô cao. Người xưa nói “lấy vợ không lấy người phụ nữ có gò má cao”. Phụ nữ có gò má cao là những người hình phu khắc tử, những người sẽ đem lại xui rủi cho gia đình, hay bị kì thị. Bên cạnh đó, hậu vận của họ cũng không mấy tốt đẹp, sống cô độc, không may mắn. Chưa hết, những người phụ nữ này còn rất nóng tính, dễ gây xung đột trong gia đình, tạo ra mối bất hòa không thể cứu vãn, hôn nhân không hạnh phúc. Vì thế ông cha ta tâm niệm “lấy vợ không lấy người có gò má cao”. Phải chăng vì cái “lưỡng tuyền” ấy mà Dì vẫn “chống ề” nhiều năm cho đến khi gặp cha nó.
***
Từ ngày có Dì Hồng, ngôi nhà ngăn nắp, ấm cúng hẳn lên. Người vui nhất là thằng út, nó suốt ngày quấn chân Dì Hồng. Mỗi khi mắc lỗi hay làm sai việc gì, bị trách phạt là nó lại cầu cứu Dì Hồng. Dì Hồng cũng thương nó lắm. Út mà. Út là thiệt thòi nhất bởi út thiếu tình thương của mẹ nên Dì Hồng yêu thương út nhiều hơn, muốn bù đắp những thiệt thòi cho út. Có bữa, Dì Hồng đi mua phế liệu mua được chiếc xe đạp cũ giá rẻ, về sửa lại một chút để cho út tập đi, sau này còn biết đạp xe đi học. Nhà ai có sách, truyện cũ, Dì xin về cho út đọc. Nhà ai có đồ chơi bỏ đi, Dì xin về cho út chơi. Tình thương của Dì giành cho út lớn quá, nhiều quá khiến chị em nó ghen tị. Nói vậy thôi, chứ chị em nó thương nhau lắm và cũng cả thương Dì nữa. Dì về, cáng đáng mọi việc chu toàn. Đối nhân xử thế với gia đình nhà chồng đàng hoàng, khéo léo, tế nhị không bao giờ để xảy ra mối bất hòa. Trong quan hệ với hàng xóm, láng giềng, Dì nhẹ nhàng, tế nhị, mềm mỏng, không để mất lòng ai với tiêu chí “một điều nhịn, chín điều lành”, “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” phải cùng giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, khó khăn. Có lần, nhà ông Tư vé số xóm giữa, nhà nghèo, bị cháy, Dì Hồng đã vận động mọi người người góp công, người góp của với tinh thần tương thân tương ái của ít lòng nhiều giúp đỡ ông Tư. Riêng Dì, Dì bảo “nhà con giúp ông Tư tôn lợp mái nhà”. Cái Hoa, con cô Thoa, đi mò cá bị rắn cắn phải cấp cứu ngoài bệnh viện. Nhà cô Thoa nghèo, chạy vạy khắp nơi cũng không đủ đóng tiền viện phí. Hay tin, Dì Hồng tới nhà dúi vào tay cô Thoa mấy chỉ vàng “Em cầm lấy mà lo cho cháu. Khi nào có trả chị cũng được”.,…
Ai cũng khen cha lấy được người vợ đẹp nết, sống có trước có sau.
Cha bị ung thư, nằm liệt giường. Từ bữa ăn, tắm rửa, vệ sinh cá nhân,…Dì Hồng đều lo hết, không một lời cằn nhằn, không một lời trách móc hay than thở. Dì làm trọn đạo một người vợ chăm sóc chồng, con. Dù đã chữa chạy khắp nơi, bệnh tình không thuyên giảm. Cha mất. Dì ở vậy không đi bước nữa.
Nó vào cấp ba. Cái Hoa với thằng út vào cấp hai. Trong lúc học bài, nó thấy mình mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt và mất tập trung, tiểu nhiều vào đêm, nước tiểu có bọt, lượng nước tiểu nhiều hơn bình thường, trong nước tiểu có máu. Mỗi lần đi tiểu cảm thấy căng tức, đi tiểu khó khăn.
Lo lắng, Dì Hồng đưa nó đi khám. Nó bàng hoàng, không tin vào tai mình khi nghe vị bác sĩ kết luận “suy thận mạn giai đoạn cuối”. Để kéo dài tuổi thọ, người bệnh cần phải chạy thận hoặc ghép thận. Trời đất như sụp đổ dưới chân nó. Vậy là bao hoài bão, ước mơ sẽ chấm hết. Mây đen xám xịt đang ùn ùn kéo đén che kính tương lai của nó. Nó chỉ muốn chết đi cho rồi.
***
Nó tỉnh dậy thấy mình nằm trên ga giường trắng toát trong phòng bệnh. Bác sĩ bảo ca ghép thận thành công. Cháu biết không, người hiến thận cho cháu là Dì Hồng đấy. Dì Hồng sợ cháu không đồng ý nên dặn mọi người giấu kín, không được nói với cháu cho đến khi ca mổ thành công.
Nó nghẹn ngào “Mẹ!”. Nước mắt ràn rụa trên gương mặt xanh xao dần ửng hồng.
Trương Anh Sáng