Đi qua mùa rẫy

Đi qua mùa rẫy
2 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa Internet
Thầy mo bước ra, đôi mắt mờ đục, miệng lẩm bẩm những lời chú khó hiểu, như gọi về một sức mạnh vô hình. Không ai dám thở mạnh, chỉ có tiếng khóc ngặt nghẽo của đứa bé vang vọng lạnh lẽo. Bất chợt, một tia sét xé trời, sáng lòa cả không gian trong thoáng chốc. Tiếng trẻ sơ sinh gào thét hòa lẫn cùng tiếng sấm như xuyên thủng màn đêm. Những giọt mưa đầu tiên rơi lách tách, rồi nhanh chóng nặng hạt. Trong chốc lát, cơn mưa ào ạt đổ xuống, dập tắt toàn bộ những ngọn đuốc chập chờn. Cả không gian lập tức chìm trong bóng tối đặc quánh, lạnh lẽo, khiến ai nấy run lên vì sợ hãi, như thể một điềm gở vừa giáng xuống bản làng.
Krông choàng tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra lấm tấm trên trán, thấm đẫm cả mái tóc rối bời. Đôi mắt cậu còn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn, cứ dán chặt vào bóng tối mờ mịt trong căn phòng vắng. Trái tim đập thình thịch như thể ác mộng vẫn còn quấn lấy. Hóa ra… tất cả chỉ là mơ. Nhưng không, chẳng phải lần đầu. Suốt bao năm nay, những cơn ác mộng dữ dội vẫn dai dẳng đeo bám, lặp lại như một lời nguyền chẳng thể dứt ra. Trong giấc mơ ấy, luôn có tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ sơ sinh, ánh đuốc chập chờn, tiếng thầy mo lầm rầm khó hiểu và bầu không khí đặc quánh như phủ bóng chết chóc lên bản làng. Mỗi khi ác mộng ập đến, Krông lại rón rén ra ngoài gian thờ, đôi tay run rẩy châm nén hương. Trong làn khói mờ ảo quấn quýt, cậu khẽ thì thầm những câu lẩm bẩm, những lời nguyện cầu mà chẳng ai từng biết rõ.
- Vật thể lạ lại bò đến rồi bọn mày ơi…
- Nhìn nó có quái dị không chứ!”
Những tiếng cười khanh khách vang lên. Lũ bạn chỉ trỏ, hả hê nhìn Krông đang gò lưng, chống khủy tay xuống đất, nhích từng bước một bằng đầu gối để tiến về phía lớp học, để lại vệt bụi và những vết xước rớm máu trên làn da sạm nắng. Krông cúi gằm, chẳng dám ngẩng lên. Trong ánh mắt cậu, cả khoảng sân loang loáng nắng dường như vỡ vụn thành những mũi kim sắc nhọn. Tiếng cười, tiếng xì xào, tiếng chân dậm thình thịch hòa vào nhau thành cơn bão ầm ào trong đầu, bóp nghẹt lấy hơi thở.
Krông là một chàng trai dân tộc mang trong mình những di chứng tàn khốc của chất độc da cam, thứ độc tố cha mẹ cậu vô tình mang về từ những năm tháng làm du kích trong kháng chiến. Đôi chân, tay teo tóp khiến cậu chẳng thể bước đi như bao người, phải lê mình bằng đầu gối. Trong ngôi làng heo hút giữa đại ngàn này, chưa từng có một đứa trẻ nào ra đời với hình hài khác lạ đến thế. Nỗi sợ hãi cùng sự mê tín ăn sâu trong lòng người dân. Họ tin rằng những đứa trẻ dị dạng là điềm gở, là quỷ dữ đội lốt người. Bao đời nay, hễ có đứa bé nào mang hình hài bất thường, lập tức bị đem đi chôn sống giữa rừng, như một nghi thức xua đuổi tà ma. Anh trai của Krông đã từng là một trong số đó – bị vùi xuống đất lạnh khi chưa kịp cất tiếng khóc trọn vẹn. Người chị gái, dị tật nhẹ hơn, may mắn thoát khỏi số phận oan nghiệt, nhưng cũng phải sống trong ánh nhìn dò xét của cả bản làng.
Ngày Krông chào đời, cả bản lànglại tiếp tục dậy sóng. Thế nhưng lần này, cha mẹ và các bác của cậu đã không cúi đầu trước hủ tục xưa. Họ gồng mình, kiên quyết giữ lại đứa bé dị dạng, bảo vệ bằng tất cả tình thương và lòng dũng cảm. Như một cây K'nia vững chãi giữa đại ngàn, Krông đã lớn lên và tồn tại, dẫu thiếu đi đôi tay đôi chân lành lặn. Gương mặt cậu sạm đen, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một trời u uẩn. Mãi đến năm tám tuổi, Krông mới được đến trường. Mỗi bước đi trên đôi đầu gối đều để lại vệt máu thẫm trên nền đất cứng, mỗi lần cầm bút, đôi cùi tay lại rớm mủ, đau buốt đến tận xương. Lũ bạn trêu chọc, xô đẩy, coi cậu như một “vật thể lạ”. Nhưng Krông không gục ngã. Cậu dùng sự hồn nhiên và nụ cười lạc quan của mình để đối diện với sự khắc nghiệt. Dần dần, nụ cười ấy đã trở thành một cây cầu vô hình, nối những trái tim xa cách, xoa dịu những lời chế giễu và mang đến niềm vui lặng lẽ cho những người xung quanh.
Một buổi chiều oi nồng, trong căn nhà sàn nhỏ lợp lá cọ, tiếng gà gáy vẳng lại từ xa, bố mẹ Krông run run cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển khi cậu đã đỗ vào chuyên ngành Công nghệ Thông tin tại một trường Cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai lặng đi, rồi òa khóc trong niềm hạnh phúc khôn tả. Bao năm trời chịu đựng ánh nhìn khinh miệt, bao đêm thức trắng cùng con tập viết trong cơn đau, bao giọt mồ hôi và nước mắt hòa lẫn máu trên đầu gối Krông – giờ phút này đều hóa thành hoa trái ngọt ngào. Krông ngồi đó, nụ cười bừng sáng trên gương mặt rám nắng. Người cha, vốn kiệm lời, chỉ siết chặt vai con, ánh mắt long lanh. Người mẹ ôm con vào lòng, trái tim ngập tràn tự hào và biết ơn vì đã một lần dũng cảm giữ lại sinh linh bé bỏng năm xưa. Tin vui lan ra khắp bản làng. Những đứa trẻ từng cười chọc nay trầm trồ ngưỡng mộ, những người từng nghi ngại giờ cúi đầu thừa nhận. Tấm giấy báo ấy không chỉ mở ra cánh cửa cho tương lai của Krông, mà còn là hồi chuông đánh thức cả một cộng đồng: rằng ngay cả trong hình hài khiếm khuyết, một con người vẫn có thể vươn lên, tỏa sáng và truyền cảm hứng cho tất cả.
Rời đại ngàn, Krông đã từng bước chạm tới giảng đường rực sáng của phố thị, nơi những tòa nhà cao tầng che lấp cả bầu trời và ánh đèn đêm chẳng bao giờ tắt. Ở đó, cậu say mê hòa mình vào tri thức, vào thế giới Công nghệ thông tin rộng lớn mà trước kia chỉ dám thấy qua sách báo cũ. Một ngày cuối thu, khi gió heo may len lỏi giữa triền núi, Krông trở về thăm nhà.
Chiếc xe khách dừng lại bên con đường đất đỏ quen thuộc. Krông vừa bước xuống thì bắt gặp một đoàn trẻ nhỏ, quần áo sờn vai, chân trần lấm lem bùn đất. Chúng ríu rít vượt qua rẫy ngô vàng úa, qua những con dốc dựng đứng, đôi mắt trong veo vẫn ánh lên quyết tâm và háo hức. Từng bước, từng hơi thở, như trườn cả thân mình qua lớp bụi và cát để kịp đến lớp học chữ. Tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ vang lên, hồn nhiên như những cánh chim rừng, xua tan mỏi mệt đường dài. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng Krông chợt thắt lại. Cậu hiểu hơn ai hết: để giữ được ước mơ đến với con chữ trên mảnh đất nghèo khó này không hề dễ dàng. Mỗi con dốc, mỗi vết bùn trên bàn chân gầy guộc kia chính là chặng đường của ý chí và niềm hy vọng. Và trong khoảnh khắc ấy, Krông thấy mình như soi thấy bóng dáng năm xưa – một cậu bé dị dạng, bò lê trên đầu gối rớm máu, cũng đã từng khát khao được đến trường như thế.
Cuối thu, bầu trời ngả màu vàng đượm, gió heo may se sắt len qua từng vạt rừng già. Trên con đường đất đỏ hun hút, những tán lá khô xào xạc dưới bước chân người trở về. Xa xa, bóng dáng Krông hiện ra nơi khúc cua đầu bản. Lần này, cậu không còn lê bước bằng đầu gối rớm máu như thuở trước. Đôi chân giả - món quà từ những tấm lòng mạnh thường quân giúp Krông đi lại dễ dàng hơn. Từ ngôi nhà sàn nhỏ, bố mẹ đã dõi trông ra ngõ tự bao giờ. Thấy bóng dáng con trai thấp thoáng, họ lật đật chạy ra, vấp cả những chiếc rễ cây ngoằn ngoèo phủ đầy lá rụng. Nước mắt người mẹ dàn dụa, bàn tay gầy run run chạm vào cánh tay con. Người cha lặng lẽ đứng bên, khóe mắt hoe đỏ, đôi vai từng trải chiến tranh nay run lên vì xúc động. Cả khoảng sân loang nắng chiều bỗng ấm áp lạ kỳ, hòa cùng mùi khói bếp bảng lảng trong gió heo may.
Đêm xuống, sương mù giăng mờ khắp lưng núi. Trong căn nhà nhỏ, Krông trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh những đôi chân trần lấm lem bùn đất, ánh mắt trong veo của lũ trẻ vượt rẫy đi học ban sáng cứ hiện về trong tâm trí, khiến lòng cậu nặng trĩu. Trong những ngày học tập tại thành phố, Krông may mắn được tiếp xúc với nhiều mạnh thường quân, những con người sẵn sàng dang tay sẻ chia cho những mảnh đời bất hạnh. Nghĩ đến đó, một ý nghĩ thôi thúc bùng lên trong tim. Trở lại trường, Krông tâm sự với nhóm bạn thân về nỗi niềm mình mang theo từ đại ngàn. Câu chuyện mộc mạc nhưng chân thành của cậu đã chạm tới trái tim mọi người. Chẳng bao lâu, các bạn của Krông đã cùng nhau lên tiếng, kêu gọi sự giúp đỡ từ những mạnh thường quân, gom góp từng suất học bổng, từng phần quà nhỏ. Đó có thể chỉ là vài bộ sách mới, những chiếc áo ấm cho mùa đông giá rét, hay gói bánh, viên kẹo giản đơn. Nhưng mỗi khi mùa tựu trường đến, chúng lại trở thành nguồn động viên lớn lao, thắp sáng ước mơ đến lớp của những đứa trẻ nơi núi rừng heo hút.
Mười năm trôi qua, từ những phần quà nhỏ bé ban đầu, chương trình “Đi qua mùa rẫy” do Krông khởi xướng đã trở thành ngọn lửa lan tỏa rộng khắp. Giờ đây, mỗi mùa tựu trường về, hàng trăm suất học bổng được trao đi, nâng đỡ hàng trăm ước mơ đến lớp không bị dang dở giữa lưng chừng nương rẫy. Những bước chân trần ngày nào giờ đã vững vàng hơn trên con đường tìm đến tri thức, nhờ những bàn tay yêu thương cùng nhau dìu dắt. Krông – từ một đứa trẻ từng bị định đoạt số phận phải chôn sống vì hình hài khác biệt nay đã trưởng thành thành một chàng thanh niên lạc quan, kiên cường. Giữa đại ngàn, Krông đã tự mình thắp sáng, không chỉ cho riêng cuộc đời mình, mà còn cho biết bao tâm hồn trẻ thơ nơi rừng núi xa xôi.
Chiều cuối năm, nắng vàng rót xuống những triền đồi, soi sáng từng nếp nhà sàn ẩn hiện giữa đại ngàn. Trên sân đất đỏ, lũ trẻ ríu rít nô đùa, những đôi chân trần in dấu trên nền đất nhưng ánh mắt thì rạng ngời niềm tin. Krông ngồi lặng, nhìn chúng chạy nhảy tung tăng, nụ cười hồn nhiên của các em như xóa nhòa mọi gian khó. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình như đang nhìn lại chính tuổi thơ, từ bóng tối trầm mặc của định kiến mà nay được hòa vào ánh sáng rực rỡ của hy vọng.
- Anh Krông ơi, lại chơi với tụi em đi!
- Anh kể chuyện nữa đi, chuyện hôm bữa hay lắm!
- Có phải anh sắp đi thành phố không? Nhưng nhớ về sớm với bọn em nhé…
Tiếng gọi trong veo, hồn nhiên vang lên, làm trái tim Krông bồi hồi. Cậu mỉm cười, gật đầu. Ngọn gió đại ngàn thoảng qua, lay động hàng cây K’nia già sừng sững. Và chắc hẳn trong lòng lũ trẻ, Krông cũng trở thành một cây K’nia mới - kiên cường, vững chãi, chở che và thắp sáng những ước mơ non trẻ nơi đại ngàn.
Truyện ngắn của Linh Châu
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/di-qua-mua-ray-a30382.html