Di sản của những người làm báo Việt Nam

Di sản của những người làm báo Việt Nam
6 giờ trướcBài gốc
Sự cống hiến đầy tự hào, vinh quang của những người làm báo cho cuộc trường kỳ kháng chiến giành độc lập dân tộc, sự phát triển của đất nước khi hòa bình, thống nhất là không thể phủ nhận. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam, Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, phóng viên tham quan Bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Cán bộ, phóng viên Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
Bảo tàng Báo chí Việt Nam là một đơn vị thuộc hệ thống Bảo tàng quốc gia, trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam. Được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập vào ngày 28/7/2017, đến ngày 19/6/2020, Bảo tàng chính thức hoàn thiện không gian trưng bày cố định và mở cửa đón khách tham quan. Bảo tàng có diện tích hơn 1.500m2, trưng bày 20.000 hiện vật, tài liệu, trong đó có trên 750 hiện vật, tài liệu độc đáo và quý hiếm phản ánh những sự kiện quan trọng của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam cả thế kỷ qua.
Trong suốt chuyến tham quan bảo tàng, chúng tôi được mục sở thị những hình ảnh, hiện vật, tiếp cận được nhiều thông tin cơ bản về lịch sử báo chí Việt Nam, đặc biệt là những tư liệu về Bác Hồ kính yêu, người làm báo xuất sắc mọi thời đại của chúng ta. Bác là người tiên phong dùng ngòi bút để đấu tranh, trong đó, những tác phẩm của người từ khi còn làm phóng viên tại Pháp, tổ chức tờ báo đầu tiên tại Quảng Châu (Trung Quốc) đến khi về nước tiếp tục thành lập trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, đến các tờ báo Cứu Quốc, Giải Phóng… đã chỉ ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc cho hàng triệu người con nước Việt cũng như các dân tộc bị nô lệ, áp bức, khai sáng ra một thế hệ những người làm báo cách mạng.
Tại bảo tàng, có nhều kỷ vật của người làm báo khiến khách tham quan, đặc biệt là những người đã và đang làm trong ngành báo chí đều xúc động xen lẫn tự hào. Trước tiên là những ấn bản báo chí của Việt Nam từ thô sơ nhất cho đến hiện đại được xuất bản từ đầu thế kỷ 19 được sưu tầm cho thấy Báo chí nước ta ra đời khá sớm, là một trong 8 nền báo chí đầu tiên của thế giới. Những kỷ vật thời làm báo trên chiến khu của tờ Cứu Quốc như những chiếc xe đạp gióng ngang, những chiếc máy đánh chữ cũ kỹ, nhuốm màu thời gian được sử dụng để thu thập thông tin, viết tin bài cách đây cả trăm năm đều đem đến cho những người “phu chữ” nhiều xúc cảm.
Chiếc loa khổng lồ từng tham gia cuộc chiến không tiếng súng tại vĩ tuyến 17.
Nói về di vật tại Bảo tàng báo chí cách mạng Việt Nam, không thể không nhắc đến chiếc loa khổng lồ từ Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải trở thành biểu tượng khắc ghi nỗi đau chia cắt đất nước suốt 21 năm (1954 - 1975).
Cách đây hơn 70 năm, Hiệp định Geneve được ký kết, nước ta chia thành hai miền với vĩ tuyến 17 trên sông Bến Hải (giáp ranh hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) được xác định làm giới tuyến quân sự tạm thời. Hai miền sẽ thống nhất trước tháng 7 năm 1956 bằng tổng tuyển cử "tự do và dân chủ". Thế nhưng, chính quyền Ngô Đình Diệm, dưới sự hậu thuẫn của Mỹ từ chối tổng tuyển cử, phản bội lại Hiệp định Geneve với ý đồ biến vĩ tuyến 17 thành biên giới quốc gia.
Giai đoạn đó, nơi đây có những "cuộc chiến không tiếng súng". Đó là cuộc chiến của độ lớn dàn loa tuyên truyền, màu sơn cây cầu Hiền Lương hay chiều cao cột cờ... Sau Hiệp định Geneve, nhằm động viên nhân dân đấu tranh thống nhất đất nước, phía ta cho xây dựng hệ thống loa phóng thanh ở bờ Bắc sông Bến Hải. Chính quyền Sài Gòn liền gắn ở bờ Nam những cụm loa công suất lớn, lấn át loa phát của ta. Đáp lại, ta lắp loa công suất cao hơn. Và cứ thế là những lần hai bên bờ thay đổi công suất loa để lấn át đối phương. "Cuộc chiến âm thanh" tiếp diễn cho đến năm 1965, hệ thống loa phóng thanh của cả hai bờ hoàn toàn ngừng hoạt động.
Nhà báo Cao Kim, tức Kim Toàn (bên trái) và nhà báo Hồng Châu, tức Thép Mới, là hai nhà báo của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam từng bí mật hoạt động báo chí tại Sài Gòn - Gia Định trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 (Ảnh: Báo Hải Phòng).
Chúng tôi đã khá bất ngờ khi biết rằng, chị Nguyễn Thị Hiền – người đưa chúng tôi đi tham quan bảo tàng lại chính là một chuyên gia nghiên cứu về lịch sử Báo chí. Những kiến thức sâu rộng về lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam cùng những cảm xúc chân thực của một người thật sự yêu quý và trân trọng những người làm báo của chị đã khiến chúng tôi cực kỳ xúc động, đặc biệt là câu chuyện về chiếc “giấy báo tử” nhà báo Kim Toàn – một phóng viên chiến trường của Báo Giải Phóng đại diện cho một thế hệ nhà báo đi trước, những người đã cầm bút bằng tất cả đam mê, lý tưởng và lòng yêu nước cháy bỏng.
Nhà báo Nguyễn Kim Toàn (bút danh Cao Kim) - là một trong những người đặt nền móng cho hình tượng “nhà báo - chiến sĩ”, hình mẫu đặc trưng và thiêng liêng của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ông Toàn sinh năm 1940 tại xã Tân Trào (huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng), ông bắt đầu sự nghiệp làm báo từ năm 1960 tại báo Kiến An, sau đó là báo Hải Phòng.
Năm 1965, ông Toàn tình nguyện rời miền Bắc, vào chiến trường miền Nam làm phóng viên báo Giải Phóng, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong gần một thập kỷ, ông vừa viết báo, vừa cầm súng chiến đấu trong đội hình lực lượng vũ trang tuyên truyền tại chiến trường Sài Gòn - Gia Định, trực tiếp tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
Gia đình nhà báo Kim Toàn đã nhận được “giấy báo tử” của ông trong một trường hợp hy hữu, theo lời kể của chị Hiền, ông Toàn đã nhờ một người bạn cầm hộ chiếc thẻ sinh hoạt Đảng, người đồng đội ấy đã hy sinh trong chiến trường nên đơn vị ai cũng nghĩ ông đã mất nên làm giấy báo tử gửi về gia đình. Ấy vậy nhưng Nhà báo Cao Kim vẫn sống sót trở về và tiếp tục hành trình làm báo đến ngày đất nước thống nhất. Sau này, các anh chị làm công tác sưu tầm gặp ông Kim Toàn để “xin” cái giấy báo tử nhưng ông dứt khoát không “cho” bởi với ông, đó không chỉ là kỷ vật của một người đồng đội thân thiết đã "hy sinh mang tên ông" mà đó còn là một kỷ vật của cuộc đời người làm báo, người chiến sĩ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu tham quan Khu di tích Trường đào tạo báo chí Huỳnh Thúc Kháng tại ATK Việt Bắc.
Minh Đức, phóng viên trẻ của Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes đã khá bất ngờ và xúc động khi chứng kiến hình ảnh, kỷ vật về trường Huỳnh Thúc Kháng – nơi đào tạo báo chí đầu tiên của nước ta. Được biết, đây là ngôi trường đặc biệt, được quyết định xây dựng ngay trong kháng chiến và cũng chỉ tổ chức đào tạo một khóa duy nhất với các giảng viên đặc biệt như Nguyên Tổng bí thư Trường Chinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các nhà văn nổi tiếng như Nam Cao, Nguyễn Đình Thi…
Được biết, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tài trợ toàn bộ kinh phí để phục dựng, sưu tầm những kỷ vật của người làm báo tại ngôi trường này từ trong chiến khu xưa. Đến nay, nơi đây đã trở thành một địa chỉ về nguồn của những người làm báo Việt Nam tiếp nối những di sản của nền báo chí nước nhà.
Bức tường khắc tên người làm báo Việt Nam đã hy sinh vì Tổ quốc từ năm 1925 đến nay.
Hành trình thăm quan Bảo tàng kết thúc tại một bức tường màu đỏ, trên đó khắc ghi gần 1.000 danh tính của những người làm báo đã hy sinh từ trước năm 1925 đến nay. Trong đó, bất ngờ người viết bài đọc được một cái tên quen thuộc “Đinh Hữu Dư”, một nhà báo còn khá trẻ của TTXVN thường trú tại Yên Bái, người đã hy sinh khi đang tác nghiệp phản ánh tình hình phòng chống mưa bão năm 2017. Đây là một nhà báo yêu nghề, nhiệt huyết mà chúng tôi đã có vài lần gặp gỡ, cùng làm việc. Sự hy sinh của anh đã khiến anh chị em làng báo vô cùng tiếc thương. Theo chị Hiền, danh sách người làm báo đã hy sinh chỉ là một sưu tầm của nhà báo Nguyễn Bé gửi cho Bảo tàng, bởi vậy danh sách rất khó toàn diện, đầy đủ nhưng dù chỉ một phần thôi cũng đủ khẳng định một điều những người làm báo (phóng viên, biên tập, kỹ thuật viên in ấn, xuất bản…) đã và đang sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, có thể hy sinh cả tính mạng của mình cho tổ quốc.
Có thể thấy rằng, bảo tàng Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là nơi để thưởng lãm, tham quan mà còn là di sản khắc họa sâu sắc khát vọng cống hiến cho một dân tộc hùng cường, bất khuất để các thế hệ sau này kế thừa, phát triển những giá trị của người làm báo Việt Nam.
Nguồn PetroTimes : https://petrovietnam.petrotimes.vn/di-san-cua-nhung-nguoi-lam-bao-viet-nam-728957.html