Đồ trang sức Văn hóa Mai Pha
Các tư liệu lưu trữ cho biết, ngay từ những năm đầu của thế kỷ XX, các nhà địa chất, khảo cổ học người Pháp đã tìm kiếm, phát hiện, khai quật nhiều di chỉ khảo cổ học trong lòng dãy núi đá vôi Bắc Sơn. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Henri Mansuy và Madeleine Colani, Văn hóa Bắc Sơn đã dược xác lập nền với 43 điểm, niên đại thuộc Sơ kỳ đá mới (khoảng 11.000 - 6.000 năm cách ngày nay). Đáng chú ý, rải rác ở một số di chỉ như Thẩm Khoách (xã Bình Gia), Đồng Thuộc (xã Cai Kinh)… đã phát hiện ở bề mặt hang hoặc lớp trên của tầng văn hóa Bắc Sơn những di vật đặc trưng của Hậu kỳ đá mới như: rìu có vai, rìu tứ giác bằng đá mài nhẵn toàn thân; vòng, hạt chuỗi đá; những mảnh gốm thô, dùi và đục vũm bằng xương, chì lưới bằng đất nung… Sự hiện diện của các yếu tố Văn hóa Hậu kỳ đá mới (khoảng 5000 - 3000 năm cách ngày nay) trong các di tích Văn hóa Bắc Sơn phản ánh sâu sắc tiến trình phát triển của lịch sử qua nhiều thời kỳ. Tại một số di chỉ như hang Ba Xã (xã Tân Đoàn) đã tìm thấy 6 rìu tứ giác, 1 rìu có vai, 2 đục, 2 vòng tay, 1 khuyên tai bằng đá; 1 dọi xe chỉ bằng đất nung, 8 vỏ ốc biển mài thủng lưng, 40 đốt sống cá, 1 vòng miệng ốc. Trong hang Lũng Yêm (xã Tân Đoàn), Bản Háu (xã Yên Phúc) cũng tìm được những mảnh gốm thô, vỏ ốc biển mài thủng lưng… Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Chinh (nguyên Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học), các nhà khảo cổ đã xếp những di chỉ này vào giai đoạn Hậu kỳ đá mới.
Nhiều năm sau, trong quá trình nghiên cứu, khảo sát trên địa bàn Lạng Sơn, Viện khảo cổ học (nay thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cũng đã phát hiện thêm nhiều di tích có vết tích hoặc di vật mang nét đặc trưng của Hậu kỳ đá mới như: Mè Bạc (xã Bằng Mạc), Lạng Nắc (xã Nhân Lý), Bó Lấm (xã Bằng Mạc), Hang Dơi (xã Vũ Lễ)... Những năm 1996-1998, công tác nghiên cứu khảo sát khảo cổ học tại Lạng Sơn được đẩy mạnh với sự phối hợp chuyên sâu giữa Bảo tàng tỉnh và Viện Khảo cổ học. Qua đó đã phát hiện thêm nhiều di tích Hậu kỳ đá mới ngay chính tại địa bàn phân bố của Văn hóa Bắc Sơn. Một số di tích Hậu kỳ đá mới được khảo sát lại hoặc đào thám sát, có những di tích đã được khai quật trong năm 1998 như Phia Điểm, Phai Vệ (phường Đông Kinh) để tìm kiếm di vật và xác định đặc trưng văn hóa. Bên cạnh đó, từ nguồn tin của Nhân dân và các chương trình nghiên cứu khảo sát của Bảo tàng tỉnh cũng phát hiện thêm nhiều di tích chứa đựng yếu tố Hậu kỳ đá mới như: Ngườm Sâu (xã Bằng Mạc), Thẩm Đán Lài, Tu Lầm (xã Bình Trung)... Qua đó đã phát hiện, thu thập được hàng trăm di vật khảo cổ có giá trị bổ sung cho kho tàng di sản văn hóa của địa phương như: rìu tứ giác, rìu có vai, khuyên tai, hạt chuỗi đá, chì lưới bằng đất nung, mảnh gốm thô… Đặc biệt là những chiếc xẻng đá lớn quý hiếm có nguồn gốc Quảng Tây (Trung Quốc) là di vật rất độc đáo, đặc sắc chỉ có ở miền núi phía Bắc nước ta trong quá trình giao lưu giữa các cư dân cổ. Trong công trình nghiên cứu về Văn hóa Mai Pha (năm 2000), Tiến sĩ Nguyễn Cường (nguyên giám đốc Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam) đã phân loại, xếp 32 điểm di tích khảo cổ của Lạng Sơn vào giai đoạn Hậu kỳ đá mới.
Đặc biệt, từ kết quả khai quật di chỉ Mai Pha (tháng 5 năm 1996) và quá trình điều tra khảo sát trên diện rộng tại các huyện, thị trong tỉnh đã xác lập thêm được Văn hóa Mai Pha phân bố ở Lạng Sơn, thuộc giai đoạn Hậu kỳ đá mới – Sơ kỳ kim khí. Theo các nhà Khảo cổ học, đặc trưng của công cụ văn hóa Mai Pha là tổ hợp rìu, bôn tứ giác mài nhẵn toàn thân, kích thước vừa và nhỏ, có nhiều nét gần với công cụ Hậu kỳ đá mới, sơ kỳ đồng thau vùng Trung du và đồng bằng Bắc bộ. Bên cạnh đó là những chiếc rìu có vai bằng đá, bằng vỏ chai nước ngọt. Công cụ văn hóa Mai Pha cũng rất phong phú, đa dạng với sự góp mặt của những chiếc đục đá hình tứ giác, đục vũm, dùi bằng xương mài nhẵn bóng… Sự phát triển của kỹ nghệ chế tác đá trong Văn hóa Mai Pha còn được thể hiện qua nhóm đồ trang sức bằng những chất liệu khác nhau. Các di vật đó thể hiện trình độ chế tác đá, gốm, xương, nhuyễn thể đã đạt ở trình độ cao, tinh xảo. Đồng thời góp phần khẳng định nguồn gốc, minh chứng cho sự phát triển tiếp nối của Văn hóa Mai Pha từ Văn hóa Bắc Sơn. Năm 2000, Tiến sĩ Nguyễn Cường đã xếp 12 điểm di tích Hậu kỳ đá mới của Lạng Sơn vào Văn hóa Mai Pha. Hiện tại, trong số đó đã có bốn di tích tiêu biểu được xếp hạng Quốc gia: Mai Pha, Phai Vệ, Phia Điểm (phường Đông Kinh), Lạng Nắc (xã Nhân Lý). Văn hóa Mai Pha được nhắc đến trong lịch sử Khảo cổ học Việt Nam là một trong những nền văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của của nước ta ở giai đoạn Hậu kỳ đá mới, vừa mang nét chung của Văn hóa Hậu kỳ đá mới của vùng núi phía Bắc Việt Nam, vừa mang nét riêng của khu vực Lạng Sơn.
Các di tích, di vật Hậu kỳ đá mới ở Lạng Sơn là những chứng tích về lịch sử hình thành, phát triển lâu đời của loài người trên vùng đất biên cương phía Bắc Tổ quốc. Sự góp mặt đó đã tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho sự phát triển của văn minh đồ đồng và thời kỳ dựng nước đầu tiên của dân tộc. Đó cũng là diện mạo, bản sắc rất đáng tự hào của văn hóa truyền thống Xứ Lạng.
Chu Quế Ngân