Đời mẹ

Đời mẹ
6 giờ trướcBài gốc
Những dòng lý lịch được viết trên giấy không kẻ dòng, nhỏ hơn tờ A4 một chút, phổ biến lúc trước, nay đã ngả màu, mép giấy đôi chỗ đã mủn nát, đề ngày 8/8/1954. Ngoài tên tuổi, quê quán, trú quán, cha mẹ, anh chị em ruột, nghề nghiệp thời Pháp thuộc, Nhật thuộc, phần cuối bảng “yêu cầu xã giới thiệu lên cấp trên để xin thông hành ra Bắc Liên khu 4 theo chồng công tác để làm ăn”, phía dưới có xác thực của Ủy ban Kháng chiến hành chính xã Hương Thái, sau đổi thành Hương Chữ, do ông Lê Đình Mãn - Chủ tịch xã, ký và đóng dấu hình chữ nhật, mực dấu màu đen. Điều đáng nói là nét chữ giống chữ ba tôi nhưng một người bà con cho biết, đây là chữ ông Chủ tịch xã viết thay; đơn giản vì mẹ tôi không biết chữ, ra Bắc mới đi học bình dân học vụ.
Trong ký ức của mình, tôi thấy có hai lần mẹ vui: Lần đầu là ngày nghe tin cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Đang nấu cơm trưa, mẹ nhảy lên sung sướng, tay vẫn cầm cái môi (cái vá) và chỉ ít lâu sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, mẹ cùng người bà con ở Vinh vượt sông Bến Hải vào thăm nhà sau hơn 20 năm xa cách. Lần tiếp theo là năm 1977, về làng gốc - một làng biển của Phú Vang - thắp hương cho ông ngoại và tổ tiên. Mỗi lần về đến nhà, mẹ nói cười, luôn miệng kể chuyện làm cả nhà vui lây. Còn lại, cả cuộc đời mẹ là cả chuỗi ngày vất vả, nhưng chưa một lần tôi nghe mẹ kêu ca than oán.
Sinh ra trong một gia đình 4 chị em gái, chỉ duy nhất dì út biết đôi ba chữ do ba tôi dạy, còn mẹ tôi suốt ngày gồng gánh theo mệ ngoại chạy chợ. Ở Bắc, mẹ được bố trí làm mậu dịch viên. Thời điểm sinh tôi cũng là khi Mỹ leo thang chiến tranh, ném bom miền Bắc, mình mẹ ôm 5 con nhỏ, vừa việc cơ quan vừa việc nhà, còn ba tôi công tác xa. Phòng ngừa bất trắc, anh chị tôi được ba mẹ gửi gắm cho bà con, người quen ở nơi ít ác liệt với tâm lý “mất đứa này còn đứa khác”.
Về lại quê hương, mẹ đạp xe xuống Sịa (nay thuộc xã Quảng Điền) công tác, mỗi tuần mới về một lần, vài năm sau mới được chuyển lên khu vực thị trấn Tứ Hạ trước đây (nay thuộc phường Hương Trà) rồi nghỉ hưu.
Cũng như bao người, bao gia đình sống trong giai đoạn khó khăn đó, mẹ tôi ngày lại ngày bứt rạ, mót lúa, chăm mảnh vườn, rồi nhận ruộng khoán. Sức yếu, chưa quen cày bừa cấy hái…, thôi thì cơ cực trăm bề nhưng bữa cơm đầy hơn, có chất hơn. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bạo bệnh khiến mẹ tôi qua đời khi vừa tròn hoa giáp.
Một vị cao tăng từng viết: “Lớn đến cách mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi”.
Có lẽ, câu chuyện ba tôi kể trên đường tập kết, mẹ gánh một đầu là áo quần, đồ đạc lặt vặt, một đầu là anh tôi mới 3 tuổi..., là hình ảnh đi theo tôi hết cả cuộc đời.
Hà Xuân Huỳnh
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/doi-song/doi-me-158413.html