Đối thoại Shangri-La 2025: Châu Á giữa xung đột quyền lực và kỳ vọng đối thoại mới

Đối thoại Shangri-La 2025: Châu Á giữa xung đột quyền lực và kỳ vọng đối thoại mới
2 ngày trướcBài gốc
Đối thoại Shangri-La 2025 cho thấy châu Á đang ở tâm điểm của cạnh tranh quyền lực Mỹ - Trung. Trong khi đối thoại quân sự thu hẹp, các nước tầm trung và ASEAN nỗ lực tìm lối đi riêng để gìn giữ hòa bình khu vực.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 22. Ảnh: Tất Đạt - PV TTXVN tại Singapore
Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh và quốc phòng lớn nhất châu Á, được tổ chức thường niên tại Singapore với sự tham dự của hơn 550 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới và từ lâu đã được coi là một thước đo quan trọng trong quan hệ Mỹ - Trung và là cơ hội hiếm có để các bộ trưởng quốc phòng gặp gỡ trực tiếp.
Bối cảnh và những điểm mới
Đối thoại An ninh Shangri-La 2025 diễn ra trong bối cảnh toàn cầu đầy bất ổn khi các xung đột vẫn bao trùm nhiều khu vực. Tại châu Âu, chiến sự Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm với tính chất khốc liệt ngày càng tăng, cùng sự can dự của các bên thứ ba khiến con đường hòa bình thêm chông gai. Trung Đông chìm trong chiến sự và khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, làm xói mòn lòng tin vào các cam kết nhân quyền toàn cầu. Đặc biệt, căng thẳng Ấn Độ - Pakistan đã bùng phát thành đụng độ quân sự, tạo nguy cơ tiềm ẩn một cuộc chiến tranh khác tại châu Á.
Trên mặt trận kinh tế, sự trở lại của Tổng thống Trump đã thổi bùng làn sóng chủ nghĩa bảo hộ với các mức thuế quan mới gây sốc. Liên hợp quốc dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt 2,4% trong năm nay do căng thẳng thương mại gia tăng. Những đòn thuế này không chỉ tác động trực tiếp mà còn khoét sâu căng thẳng Washington-Bắc Kinh, khiến cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung tiếp tục là trục chính định hình các thảo luận tại hội nghị.
Điểm nổi bật của Đối thoại Shangri-La 2025 là sự xuất hiện lần đầu của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, gương mặt nổi bật trong giới bảo thủ diều hâu của chính quyền Trump 2.0. Khác với thông điệp kêu gọi đối thoại và kiềm chế của cựu Bộ trưởng Lloyd Austin tại Shangri-La 2024, ông Hegseth thể hiện lập trường cứng rắn hơn, phản ánh triết lý "hòa bình dựa trên sức mạnh" của chính quyền Trump. Trong bài phát biểu trước thềm khai mạc, ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không nhân nhượng trước hành vi “cưỡng ép” của Trung Quốc ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, đồng thời kêu gọi các đồng minh chia sẻ gánh nặng quốc phòng và khôi phục năng lực răn đe tập thể trong khu vực.
Theo hãng tin Reuters, mục đích của Bộ trưởng Hegseth là thể hiện với các đồng minh châu Á rằng Mỹ là đối tác tốt hơn so với Trung Quốc. Sự thay đổi này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cách tiếp cận của Mỹ đối với khu vực, từ nhấn mạnh đối thoại chuyển sang thể hiện sức mạnh một cách rõ ràng hơn.
Một điểm thu hút chú ý khác là việc Trung Quốc không cử Bộ trưởng Quốc phòng tham dự như thông lệ, thay vào đó chỉ cử phái đoàn do đại diện từ Đại học Quốc phòng dẫn đầu. Điều này được xem như lo ngại về việc Bắc Kinh đang thu hẹp không gian đối thoại quân sự cấp cao với Mỹ và các nước trong khu vực, tương phản rõ rệt với năm 2024 khi hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung còn gặp song phương để bàn về thiết lập đường dây nóng quân sự.
Đồng thời, sự góp mặt của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau chuyến thăm Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt. Ông Macron kêu gọi hình thành mối quan hệ đặc biệt châu Á - châu Âu để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, nhấn mạnh châu Âu cần tránh bị kéo vào cạnh tranh Mỹ - Trung và chủ động đóng vai trò kiến tạo. Trong bối cảnh này, Đối thoại Shangri-La 2025 trở thành "phép thử" cho ý chí đối thoại và năng lực kiểm soát rủi ro giữa các bên, đặt ra câu hỏi về tính bền vững của cách tiếp cận hiện tại trong xu hướng những năm gần đây.
Bên cạnh các vấn đề địa chính trị truyền thống, Đối thoại Shangri-La năm nay cũng dành sự chú ý đáng kể cho các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mới nổi. An ninh mạng, đáy biển (đặc biệt là cáp ngầm) và không gian vũ trụ được thảo luận rộng rãi như những "biên giới không ranh giới". Bộ trưởng Quân đội Pháp Sebastien Lecornu cảnh báo về nguy cơ quân sự hóa không gian và việc thiếu các quy tắc quốc tế hiệu quả trong việc quản lý những lĩnh vực này. Việc tập trung vào các lĩnh vực trên cho thấy sự đa dạng hóa trong chương trình nghị sự an ninh và sự nhận thức về một bối cảnh đe dọa đang phát triển. Những thách thức này đòi hỏi các cơ chế hợp tác quốc tế mới và hiệu quả, điều mà hiện tại vẫn còn thiếu, tạo ra những điểm nóng tiềm tàng mới ngoài các tranh chấp địa chính trị thông thường.
Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 22. Ảnh: Tất Đạt - PV TTXVN tại Singapore
Triển vọng an ninh châu Á sau Đối thoại Shangri-La
Đối thoại Shangri-La 2025 đã làm rõ một thực tế quan trọng: cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đã trở thành chủ đề xuyên suốt, thay thế vai trò của xung đột Nga - Ukraine như các năm trước. Trong bối cảnh cạnh tranh cường quốc gay gắt, vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực tiếp tục được khẳng định. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh sự ủng hộ của ASEAN đối với cấu trúc khu vực mở, minh bạch và dựa trên luật lệ, thể hiện qua "Đồng thuận 5 điểm" để giải quyết vấn đề Myanmar và kiên trì giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng ngoại giao, tuân thủ UNCLOS 1982.
Tuy nhiên, ASEAN đối mặt thách thức khi các sáng kiến an ninh ngoài khối ngày càng lấn át. Sự phân cực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng tạo áp lực lớn lên vai trò trung tâm của ASEAN. Trong khi đó, các nước tầm trung như Australia và Ấn Độ thể hiện thái độ tự tin hơn về năng lực quốc phòng và ý đồ tăng cường vai trò trung gian. Trước bối cảnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing nhấn mạnh ASEAN cần "giữ vai trò kiến tạo, không chỉ là người điều phối", đòi hỏi sự chủ động trong việc định hình trật tự an ninh mà không bị buộc "chọn phe".
Mặc dù cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, nhiều bên tham gia vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, xây dựng lòng tin chiến lược và tuân thủ luật pháp quốc tế. Tổng thống Pháp Macron cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ bước vào kỷ nguyên cạnh tranh toàn diện thiếu kiểm soát nếu các cơ chế đối thoại không được duy trì. Về phần mình, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng lòng tin chiến lược để tránh tính toán và hành động chiến lược sai lầm, khẳng định Việt Nam kiên trì tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Nhân dịp này, Việt Nam kêu gọi tăng cường đối thoại xây dựng và hợp tác trong các thách thức an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Việc tập trung vào các vấn đề an ninh phi truyền thống cho thấy con đường tiềm năng xây dựng lòng tin, gợi ý tương lai các quốc gia sẽ theo đuổi quan hệ đối tác đa dạng dựa trên hợp tác thực tế để giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy môi trường ổn định hơn.
Có thể thấy Đối thoại Shangri-La 2025 đã phản ánh một trật tự khu vực ngày càng phức tạp và cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đã trở thành tâm điểm chi phối, làm giảm không gian đối thoại cấp cao và gia tăng rủi ro leo thang. Sự can dự ngày càng tăng của châu Âu và sự nổi lên của các mối đe dọa an ninh phi truyền thống cũng đang định hình lại bức tranh an ninh khu vực, đòi hỏi những cách tiếp cận mới.
Trong bối cảnh đó, vai trò trung gian của ASEAN và các nước tầm trung trở nên cần thiết hơn bao giờ hết để duy trì cân bằng và thúc đẩy đối thoại. Việc xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược, tuân thủ luật pháp quốc tế, và tăng cường hợp tác đa phương trong giải quyết các thách thức chung là chìa khóa để định hình một tương lai hòa bình và ổn định cho châu Á. Đối thoại Shangri-La 2025 là một lời nhắc nhở về trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia trong việc kiến tạo một trật tự khu vực dựa trên luật lệ, tôn trọng chủ quyền, và thúc đẩy đối thoại thực chất để tránh những hậu quả thảm khốc cho khu vực và thế giới.
Theo TTXVN
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/the-gioi/202506/doi-thoai-shangri-la-2025-chau-a-giua-xung-dot-quyen-luc-va-ky-vong-doi-thoai-moi-b21277d/