Đồng đội tôi

Đồng đội tôi
7 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Anh Dũng
Những buổi tuần tra ở biên giới A Pa Chải của chúng tôi thường bắt đầu rất sớm, sương còn rơi, đọng thành giọt trên vai áo những người lính Biên phòng. Đường đi dài, dốc cao, rễ cây chằng chịt. Có những đoạn, cả đội gần như phải bám vào nhau để vượt qua. Tiếng bước chân chạm đất ẩm vang rất khẽ, đủ để biết đồng đội vẫn đang ở phía sau.
Có lần, khi dừng chân giữa một khoảnh rừng thưa, tôi thấy Lỳ Hừ San ngồi ôm súng tựa gốc cây, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm. Tôi hỏi nhỏ: "Nghĩ gì đấy, Hừ San?".
San im lặng một lúc rồi đáp: "Em nhớ nhà, anh à. Ở quê giờ đang vào mùa làm nương, nhà chỉ còn bố mẹ và đứa em út chắc vất vả lắm". Nói rồi San đứng dậy rất nhanh, chỉnh lại dây ba lô, nhập vào đội hình như chưa hề có khoảng lặng vừa rồi. Tôi hiểu, nỗi nhớ ở biên giới không phải để buông xuống, mà để giữ mình đứng vững hơn.
Có những buổi trưa, cả đội ngồi nghỉ bên mỏm đá, ăn vội lương khô. Gió thổi qua rừng già, mang theo mùi ẩm của đất. Vàng A Chí nhìn về phía dãy núi trập trùng trước mặt, nói rất khẽ: "Không biết giờ này ở nhà mẹ em đang làm gì". Tôi hỏi: "Nhớ gia đình lắm phải không?".
Chí gật đầu: "Dạ, nhớ chứ. Nhưng đi rồi thì phải đi cho trọn, phải không anh?". Câu nói ấy giản dị đến mức tôi phải quay đi, để tránh cho cảm xúc của mình lộ ra quá rõ.
Mùa hè, nắng nung mặt đất, nước mang theo luôn là điều được tính toán kỹ. Có hôm đi xa, nước gần cạn. Khi tôi hỏi, Chí lại là người trả lời: "Báo cáo, vẫn chịu được ạ". Không phải vì không khát, mà vì người lính hiểu rằng, chịu đựng là một phần của nhiệm vụ.
Mùa đông, rừng khép lại trong sương lạnh. Lò Văn Nguyên thường là người ngồi lâu nhất bên bếp lửa. Nguyên nói nhỏ như chỉ để cho chính mình nghe: "Ở nhà chắc giờ này bố mẹ ngủ rồi". Rồi Nguyên im lặng. Không ai hỏi thêm. Mỗi người đều mang theo một góc quê hương rất riêng vào chặng đường tuần tra biên giới, nhưng tất cả đều để nó nằm gọn trong lòng.
Đêm tuần tra biên giới xuống nhanh hơn người ta tưởng. Khi bếp lửa tắt, bóng tối khép lại, chiến sĩ Lỳ Hừ San mang súng, chỉnh dây đeo, lặng lẽ bước ra khỏi vòng sáng cuối cùng. Dáng người San đứng dựa vào thân cây, hòa vào màu đen của rừng. Chỉ có đôi mắt là không ngừng quan sát.
Tôi còn nhớ thao trường những ngày nắng gắt, mồ hôi rơi xuống nền đất khô, thấm rất nhanh rồi mất hút. Trước giờ kiểm tra bắn, tôi thấy Lò Văn Ba ngồi lặng lau súng, từng động tác chậm rãi, kỹ lưỡng. "Hồi hộp à, Ba?" - tôi hỏi. Ba ngẩng lên, cười nhẹ: "Báo cáo, em chỉ nghĩ đến lời bố dặn: Làm việc gì cũng phải làm cho đến nơi, đến chốn".
Ngày các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ, đội hình chỉnh tề, quân tư trang gọn gàng. Ai cũng bịn rịn chia tay đơn vị. Với tôi, những cái tên Vàng A Chí, Lỳ Hừ San, Lò Văn Nguyên, Lò Văn Ba, Khoàng Văn Quỳnh, Vàng A Chua, Lò Văn Mạnh và còn rất nhiều những cái tên nữa mà tôi chưa kịp nhắc tới ở đây đã trở thành một phần máu thịt của đơn vị. Rồi sẽ có những chiến sĩ khác lên thay. Các em sẽ lại bước trên cung đường tuần tra nơi những cánh rừng trùng điệp ở biên giới, lại ngồi giữa đại ngàn mà nhớ về quê hương, người thân của mình. Tôi mong các em hiểu rằng: Nỗi nhớ không làm người lính yếu đi, nếu biết giữ nó đúng chỗ. Ở A Pa Chải, từng bước chân hôm nay đều được nâng đỡ bởi những bước chân đã đi qua. Và rồi, khi các em rời nơi này, mang theo những tháng năm không thể quên, sẽ lại có một người chỉ huy khác ngồi viết. Viết về đồng đội mình, để mạch ký ức nơi biên cương cực Tây không bao giờ đứt đoạn.
Đinh Quốc Tập
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/dong-doi-toi-post499735.html