Đừng để AI làm nghiên cứu còn mình đi rửa chén

Đừng để AI làm nghiên cứu còn mình đi rửa chén
4 giờ trướcBài gốc
Ông Ngô Thành Nam, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT B.School, mong AI giúp mình rửa bát để bản thân có thêm thời gian làm nghiên cứu thay vì ngược lại. Ảnh: AnPublishing.
Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đang tiềm ẩn những rủi ro đối với tư duy của người học. Những vấn đề này được các diễn giả thảo luận trong Tọa đàm “Học & Hỏi trong cơn bão AI: Giữ tính người trong thời đại tối ưu”.
Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ ra mắt sách Lớp học cuối cùng của TS Hoàng Anh Đức chiều 15/11. Trong sách, ông đặt vấn đề AI đang thay đổi cách con người tiếp cận tri thức. Nếu tiếp tục phụ thuộc vào AI, viễn cảnh trường học biến mất không còn là câu chuyện giả tưởng mà có thể trở thành hiện thực.
“Món nợ tư duy”
TS Hoàng Anh Đức cho biết lạm dụng AI sẽ khiến việc học trở nên khó khăn hơn, vô tình tạo ra “món nợ tư duy” (cognitive debt). Thông thường, việc tự tìm kiếm câu trả lời giúp ghi nhớ tốt hơn 30-50% so với việc đọc thụ động. Tuy nhiên, AI lại đưa ra câu trả lời ngay lập tức, khiến con người bỏ qua quá trình tư duy, làm suy yếu các neuron kết nối thần kinh. Khi ở trạng thái này lâu ngày, não bộ con người sẽ bị “dỡ bỏ nhận thức” (cognitive offloading).
Bên cạnh đó, AI kích hoạt hiệu ứng khoái cảm tức thì, vô tình làm não bộ quen với “dopamine hit” và những phần thưởng ngắn hạn. Điều này làm suy giảm sức chịu đựng và sự bền bỉ - những yếu tố giúp phát triển một kỹ năng mới. “Nếu chúng ta lạm dụng AI thì não bộ sẽ học được rằng không cần tư duy nữa, vì tất cả thông tin đều có sẵn”, TS Đức phát biểu.
Tác giả sách Lớp học cuối cùng nói thêm vẻ đẹp của việc học nằm ở sự thử nghiệm và mắc lỗi. Thầy cô có thể tạo ra không gian cho các em thử sai, kích thích nhu cầu tìm hiểu về thế giới xung quanh.
(Từ phải sang) TS Hoàng Anh Đức - tác giả sách Lớp học cuối cùng, ông Ngô Thành Nam - Hiệu trưởng B.School, TS Trần Nam Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Năng Khiếu (ĐHQG-HCM), TS Nguyễn Thị Thu Huyền tại tọa đàm. Ảnh: AnPublishing.
Ông Ngô Thành Nam, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT B.School, lại cho rằng vấn đề xảy ra không phải vì AI, mà là cách tiếp cận của con người. Việc đầu tiên phải dạy cho học sinh là tư duy số và đạo đức để các em không bị những thông tin do AI tạo ra đánh lừa.
Ngoài ra, thay vì cung cấp kiến thức như trước đây, giáo viên có thể thiết kế các chương trình học tạo cơ hội cho học sinh được tư duy độc lập và tích hợp AI như một trợ lý, chứ không phải người đưa ra kết quả. “Tôi mong AI sẽ giúp tôi rửa bát để tôi có thể làm nghiên cứu, thay vì bây giờ AI làm nghiên cứu để tôi đi rửa bát”, ông chia sẻ.
PGS.TS Phan Thanh Bình, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, cũng nhấn mạnh việc học là quá trình chứ không phải kết quả. Ông cho biết trong thời đại AI phát triển, con người nên được dạy về cảm xúc, về tính người, về cách tôn trọng cộng đồng, đúng với 4 trụ cột giáo dục của UNESCO là học để biết, học để làm, học để tồn tại và học để chung sống.
Khi thế giới không còn lớp học
Lấy bối cảnh vào năm 2525, tác phẩm Lớp học cuối cùng mở ra một thế giới mà con người có thể tải toàn bộ kiến thức vào não bộ. Những kiến thức từng tốn hàng giờ để học nay chỉ cần vài giây. Trẻ em không cần đến trường, sách vở, giáo viên, lớp học và cả sự tò mò dần biến mất. Xã hội đạt đến “hiệu suất tuyệt đối” nhưng con người cũng dần trở thành một bộ máy.
“Những việc như ngồi trong lớp, nghe giảng, ghi chép, đặt câu hỏi chỉ tồn tại trong các bảo tàng, được trưng bày bên cạnh bộ xương khủng long và những chiếc điện thoại di động cổ lỗ mà người ta thực sự phải chạm bằng ngón tay để sử dụng.
Thay vào đó, mỗi đứa trẻ khi lên bốn tuổi đều được cấy một thiết bị gọi là Neural Tapestry - một thiết bị dẹt nhỏ xíu cỡ đồng xu, màu ngọc trai lấp lánh, được đặt sau tai và kết nối trực tiếp với não bộ. Buổi lễ cấy ghép được gọi là ‘Lễ Kết Nối’ - ngày mà một đứa trẻ chính thức trở thành một phần của mạng lưới tri thức toàn cầu”, TS Hoàng Anh Đức viết trong sách.
TS Hoàng Anh Đức nói về ý tưởng sáng tác Lớp học cuối cùng. Ảnh: AnPublishing.
Rồi một ngày, hệ thống Neural Tapestry sụp đổ, mạng lưới tri thức toàn cầu ngừng hoạt động, thế giới hoàn toàn tê liệt. Lúc này, nhân vật chính Ashley thấy mình đang “rơi tự do trong bóng tối. Tay cô tự động vươn lên chạm vào thiết bị, ngón tay run rẩy dò tìm những tín hiệu quen thuộc. Hơi thở cô nhanh dần, không khí xung quanh như đang thiếu oxy”.
Giữa cơn hỗn loạn đó, 22 học sinh bị mắc kẹt trong Bảo tàng Lịch sử Giáo dục - nơi lưu giữ những hiện vật, ký ức của lớp học cuối cùng tồn tại trên Trái Đất từ 500 năm trước. Không thể truy cập kiến thức vốn nằm trong tầm tay, họ phải học lại từ đầu cách suy nghĩ và đặt câu hỏi.
Mỗi nhân vật trong tiểu thuyết là một mảnh ghép của thế hệ bị đánh cắp khả năng học hỏi: Ashley là cô học trò xuất sắc nhưng đánh mất cảm xúc thật, Chloe là biểu tượng của “hiệu suất hoàn hảo” với chỉ số tích hợp gần 99%, Leo là cậu bé với nỗi sợ tự duy bằng chính bộ não của mình, Monica là người cảm thấy tự do khi hệ thống ngắt kết nối.
Dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ Albus, người từng là kỹ sư tham gia phát triển Neural Tapestry, nhóm học sinh bắt đầu hành trình khám phá của mình. Họ nhận ra sự khác biệt giữa biết và hiểu, giữa có thông tin và có trí tuệ, giữa được lập trình và được giáo dục.
Lớp học cuối cùng cho thấy xu hướng kết hợp máy móc cực đoan có thể dẫn tới sự méo mó bản chất của giáo dục. Tiểu thuyết gợi ra câu hỏi nền tảng mà giáo dục trong kỷ nguyên AI phải đối mặt: Học để trở nên hiệu quả hơn hay học để trở nên nhân văn hơn?
TS Hoàng Anh Đức cho biết ông lên ý tưởng cho tác phẩm vào đầu năm 2023 - thời điểm ChatGPT bắt đầu bùng nổ. Hiện, TS Đức là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Trẻ Toàn cầu cũng như Mạng lưới toàn cầu của UNESCO về khoa học của việc học...
Khánh Linh
Nguồn Znews : https://znews.vn/dung-de-ai-lam-nghien-cuu-con-minh-di-rua-chen-post1603822.html