GS.TS. Tâm lý học Lê Quang Sơn.
Trao đổi với Đà Nẵng cuối tuần, GS.TS Tâm lý học Lê Quang Sơn, Khoa Tâm lý Lâm sàng, Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng đã mang đến những góc nhìn chuyên môn cùng các khuyến cáo về kỹ thuật hữu ích để mùa thi không còn là “mùa lo âu”.
* Thưa GS.TS Lê Quang Sơn, vì sao vào mùa thi học sinh lại dễ nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ, dù cả hai phía đều mong muốn kết quả tốt nhất?
- Liên quan đến việc học tập, thi cử, giữa cha mẹ, con cái luôn tồn tại các mâu thuẫn: mâu thuẫn giữa một bên là kỳ vọng của cha mẹ với một bên là ước muốn và năng lực của học sinh; mâu thuẫn giữa mong muốn tự chủ và sự quan tâm thái quá từ phía cha mẹ (bồi bổ sức khỏe, xây dựng “hàng rào” trước các thói quen sinh hoạt thường ngày như xem phim, giao tiếp với bạn bè…) để con tập trung vào việc học; sự áp đặt kinh nghiệm cá nhân (cách học, thời gian biểu, các lớp phụ đạo) của cha mẹ lên con cái.
Các mâu thuẫn này cộng hưởng trong bối cảnh cha mẹ và học sinh cùng bị áp lực về kết quả thi, cùng trong trạng thái căng thẳng tâm lý và sự mệt mỏi thể chất nên dễ dẫn đến mâu thuẫn và đôi khi là xung đột giữa các em với cha mẹ, dù cả hai phía đều mong muốn kết quả tốt nhất.
* Từ góc độ tâm lý học, Giáo sư có thể gợi ý một số phương pháp để phụ huynh “hạ nhiệt” kỳ vọng cá nhân, thực sự lắng nghe và đồng hành với con thay vì vô tình tạo thêm áp lực?
- Thực ra, “hạ nhiệt” kỳ vọng không phải là giảm yêu thương, mà là điều chỉnh cách yêu cho đúng. Trước hết, cha mẹ nên nhìn nhận lại bản thân, hãy nhận diện và trân trọng những giá trị, thành công của bản thân để không biến con thành “phiên bản nâng cấp” hay buộc con phải thay mình thực hiện ước mơ còn dang dở.
Tiếp đến, không so sánh con mình với con người khác mà hãy so sánh con mình của ngày hôm nay với chính-con-mình-của-ngày-hôm-qua. Điều này giảm áp lực lên bản thân cha mẹ và đồng thời giảm áp lực lên con cái. Cha mẹ cũng cần nhớ rằng con có cuộc đời riêng, không ai có thể sống thay ai. Vì thế, điều cha mẹ cần làm là đồng hành như một người bạn lớn để từng bước tập cho con thành người trưởng thành. Đặt mình vào vị trí và bối cảnh của con để lựa chọn và ra quyết định. Con đường lớn trong giáo dục con cái là hướng con từ người phụ thuộc vào cha mẹ trở thành thành người độc lập và tự chủ.
* Bên cạnh sự hỗ trợ từ gia đình, theo Giáo sư, nhà trường và bản thân học sinh cần chuẩn bị những gì để xây dựng “sức đề kháng tâm lý”?
- Xây dựng “sức đề kháng tâm lý” là một câu chuyện dài, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, học sinh là chủ thể trung tâm.
Về phía học sinh, trước hết cần rèn luyện thể chất thông qua các môn thể thao phù hợp để tăng sự dẻo dai của cả thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời các em nên điều chỉnh cách nhìn về bản thân: không so sánh mình với người khác, đặt mục tiêu vừa sức và chấp nhận việc mình chưa hoàn hảo, tránh tâm lý cầu toàn dễ dẫn đến áp lực và sợ thất bại.
Việc chủ động xây dựng kế hoạch học tập, kết hợp với chế độ sinh hoạt khoa học như ăn uống, ngủ nghỉ, vận động hợp lý cũng giúp tạo tâm thế chủ động và giảm căng thẳng. Hãy dành 10-15 phút mỗi ngày để nhìn lại ngày học, kiểm đếm điều làm được và chưa làm được, chọn một điều để cải thiện vào ngày hôm sau. Đặc biệt, cần chia sẻ thẳng thắn về mục tiêu, kỳ vọng của bản thân để thiết lập giới hạn cho các kỳ vọng từ người khác, đặc biệt là cha mẹ.
Vào mùa thi, điều cha mẹ cần làm là đồng hành như một người bạn lớn để từng bước tập cho con thành người trưởng thành.
Về phía nhà trường, điều quan trọng là quán triệt quan điểm giáo dục nhân văn: mỗi học sinh là một cá thể riêng biệt, cần được đánh giá dựa trên sự tiến bộ của chính mình, thay vì so sánh với người khác. Môi trường học tập nên tạo điều kiện để học sinh khám phá năng lực đa chiều, từ đó hình thành sự tự đánh giá khách quan và đặt ra kỳ vọng phù hợp.
Song song đó, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ tâm lý cần được triển khai bài bản, chuyên nghiệp và gắn kết với hệ thống hỗ trợ của cộng đồng, nhằm kịp thời đồng hành và nâng đỡ học sinh trong những giai đoạn áp lực.
* Trong tình huống cụ thể như ngay tại phòng thi, khi căng thẳng lên cao, thí sinh có thể áp dụng những “kỹ thuật tâm lý” nào để nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tập trung làm bài, thưa Giáo sư?
- Khi cảm thấy quá căng thẳng, thí sinh có thể áp dụng một số kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả để lấy lại sự bình tĩnh và tập trung.
Trước hết là tịnh tâm kết hợp hít thở sâu, một phương pháp dễ thực hiện nhưng giúp ổn định nhịp tim và làm dịu tâm trí. Các em có thể hít vào trong 4 giây, giữ 4 giây và thở ra trong 6 giây, đồng thời tập trung toàn bộ sự chú ý vào nhịp thở của mình.
Bên cạnh đó, kỹ thuật thở cơ hoành cũng rất hữu ích: ngồi thoải mái, đặt một tay lên ngực, một tay lên bụng để cảm nhận chuyển động của hơi thở; hít vào chậm qua mũi sao cho bụng phình lên trong khi lồng ngực gần như không di chuyển, sau đó hóp bụng và thở ra chậm qua miệng với thời gian thở ra dài gấp đôi hít vào. Duy trì trong khoảng 2-3 phút sẽ giúp cơ thể thư giãn rõ rệt.
Ngoài ra, thí sinh có thể thả lỏng cơ thể theo từng phần bằng cách siết chặt một nhóm cơ (như tay, vai) trong khoảng 5 giây rồi thả lỏng hoàn toàn, thực hiện lần lượt toàn thân để giảm căng cơ.
Đồng thời đừng quên thư giãn mắt theo quy tắc 20-20-20: sau mỗi 20 phút làm bài, nhìn ra xa khoảng 6 mét trong 20 giây. Những “khoảng nghỉ ngắn” này không làm mất thời gian, mà ngược lại giúp giảm căng thẳng, phục hồi sự tập trung để làm bài hiệu quả hơn.
* Xin cảm ơn Giáo sư!
LAN PHƯƠNG