Ảnh minh họa: Freepik
Nghỉ ngơi cũng phải... ra sản phẩm
Chị Bích, 40 tuổi, là mẫu phụ nữ "không bao giờ để tay chân nghỉ". Với chị, một ngày thành công là một ngày mà danh sách việc cần làm (To-do list) được gạch kín bằng mực đỏ. Sự bận rộn đã trở thành một loại "vỏ bọc an toàn", khiến chị cảm thấy mình vẫn đang làm chủ cuộc đời.
Chủ nhật tuần trước, chồng chị nài nỉ: "Hôm nay nghỉ ngơi đúng nghĩa đi em, đừng bày biện gì nữa". Chị Bích gật đầu đồng ý. Nhưng chỉ 15 phút sau khi ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt chị bắt đầu "đảo" quanh nhà để tìm việc. Chị thấy chậu cây ngoài ban công có vài cái lá úa, chị đứng dậy tỉa lá. Tiện tay, chị cọ luôn cái sàn ban công vì "thấy nó hơi bụi". Rồi chị lại chạy vào bếp, dỡ hết đống hũ gia vị ra để lau chùi và sắp xếp lại cho ngay hàng thẳng lối.
Khi cả nhà cùng xem một bộ phim điện ảnh đang gây sốt, trong khi chồng con chăm chú nhìn màn hình, tay chị Bích vẫn không ngừng... gấp một núi quần áo lớn, tai thì lắng nghe tiếng máy giặt để kịp phơi cho được nắng.
Thậm chí, giữa đoạn phim cảm động, chị còn tranh thủ chạy ra kiểm tra xem nồi cá kho đã cạn nước chưa. Khi bộ phim kết thúc, chồng hỏi chị thấy đoạn kết thế nào, chị Bích ngẩn người vì trong đầu chị lúc đó chỉ mải tính toán xem sáng mai đi chợ sẽ mua gì cho cả tuần. Chị đã thắng trong việc giữ ngôi nhà không một vết bụi nhưng lại thua trong việc thực sự hiện diện để chia sẻ cảm xúc với những người thân yêu nhất.
Ảnh minh họa: Freepik
Người phụ nữ đa nhiệm
Hạnh (34 tuổi) lại là nạn nhân của sự bận rộn trong thời đại số. Với Hạnh, mỗi phút giây trôi qua mà không làm được việc gì "có ích" là một sự lãng phí khủng khiếp. Chị mắc kẹt trong nỗi sợ mang tên "tụt hậu" nếu không liên tục cập nhật và thực hiện nhiệm vụ.
Hình ảnh điển hình của Hạnh mỗi sáng là: Vừa đánh răng vừa lướt điện thoại để kiểm tra nhóm chat phụ huynh, vừa nấu bữa sáng vừa đeo tai nghe để nghe podcast về kỹ năng quản lý. Sự bận rộn của Hạnh len lỏi vào cả những không gian riêng tư nhất. Một lần, đi gội đầu dưỡng sinh - vốn là dịch vụ để thư giãn - Hạnh vẫn bồn chồn không yên. Trong khi nhân viên đang massage da đầu với mùi hương thảo mộc thư thái, Hạnh lại nhắm mắt để nhẩm tính danh sách email cần phản hồi và đặt hàng online thực phẩm cho bữa tối. Chị liên tục mở mắt nhìn đồng hồ, hối thúc nhân viên làm nhanh vì sợ "muộn việc".
Thậm chí, khi đứng đợi con tan học, thay vì nhìn ngắm phố phường hay trò chuyện với các phụ huynh khác, Hạnh lập tức mở điện thoại để soạn nốt bản báo cáo dang dở. Chị cảm thấy hoảng loạn nếu thấy mình đang "không sản sinh ra giá trị gì". Sự bận rộn trở thành một tấm khiên để Hạnh trốn tránh sự im lặng. Chị làm mọi thứ rất nhanh để chuyển sang việc tiếp theo, nhưng kết quả là chị không hề nhớ nổi hương vị của tách cà phê mình vừa uống hay cảm giác bình yên của một chiều hoàng hôn. Cuộc đời Hạnh giống như một đoạn video được tua nhanh, hiệu quả về năng suất nhưng lại hoàn toàn vô vị về cảm xúc.
Học cách "ngừng lại" giữa thế giới hối hả
Cơn nghiện bận rộn thường xuất phát từ nỗi sợ bị bỏ lại phía sau hoặc thói quen lấy năng suất làm thước đo giá trị bản thân. Để tháo bỏ gông cùm này, phụ nữ cần thực hành những kỹ năng "tái kết nối":
Chấp nhận sự "trống rỗng" chủ động: Hãy tập cách dành ra ít nhất 15 phút mỗi ngày để ngồi yên mà không làm bất cứ việc gì - kể cả những việc vặt không tên. Không điện thoại, không sổ tay. Ban đầu bạn sẽ thấy bồn chồn, đó là dấu hiệu của việc "cai nghiện" bận rộn. Hãy để tâm trí được nghỉ ngơi thực sự.
Phân quyền và chấp nhận sự "không hoàn hảo": Đừng cố làm mọi thứ cho đúng ý mình. Hãy để chồng nấu một bữa cơm dù bếp có thể hơi bừa bộn, để con tự sắp xếp góc học tập dù nó không được ngăn nắp. Khi bạn buông bỏ sự cầu toàn, bạn mới thực sự giải phóng mình khỏi danh sách việc cần làm.
Kỹ thuật "hiện diện 100%": Hãy tập trung hoàn toàn vào việc bạn đang làm tại thời điểm đó. Nếu đang ăn cơm, hãy buông điện thoại để cảm nhận hương vị. Nếu đang chơi với con, hãy để công việc ngoài cửa phòng. Khi bạn hiện diện đầy đủ, bạn sẽ thấy thời gian trôi chậm lại và ý nghĩa hơn nhiều.
Tái định nghĩa giá trị bản thân: Bạn là một con người, không phải một "nguồn lực". Giá trị của bạn không đo bằng số đầu việc bạn đã gạch đi trong sổ tay mỗi ngày. Hãy yêu thương bản thân vì chính sự tồn tại của mình, chứ không phải vì mức độ bận rộn mà bạn mang lại cho gia đình hay xã hội.
Hiếu An