Ảnh minh họa
Khi "người chồng tốt" trở thành gánh nặng
Căn phòng trọ rộng hơn 40m2 ở phường Phương Liệt (Hà Nội) vào lúc 9 giờ tối vẫn ngổn ngang hàng hóa. Nguyệt (32 tuổi) vừa dỗ xong đứa con thứ hai ngủ, lại tất tả ngồi vào bàn máy tính để chốt nốt đơn hàng cuối ngày. Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên trong không gian yên tĩnh, xen lẫn tiếng thở dài mệt mỏi. Ở phía đối diện, Hoàng - chồng cô - đang thong thả lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười trước một video hài hước nào đó.
Nguyệt và Hoàng vốn là bạn học cùng trường Đại học. Ngày mới yêu, Nguyệt ngưỡng mộ Hoàng bởi sự thông minh, hiền lành và vẻ ngoài đầy triển vọng. Cô đã tin, với xuất phát điểm đó, anh sẽ là trụ cột vững chãi trong gia đình. Nhưng 10 năm sau ngày ra trường, thực tế hoàn toàn ngược lại.
Trong khi Nguyệt lăn lộn với công việc kinh doanh, thu nhập mỗi tháng 60-70 triệu đồng để lo cho hai đứa con và chi phí sinh hoạt đắt đỏ, thì công việc của Hoàng vẫn bấp bênh. Anh nhảy việc liên tục, hết chỗ này sang chỗ khác. Và mức lương hơn 10 năm qua vẫn chỉ dậm chân ở con số 10 triệu đồng. Nguyệt không trách chồng nghèo, cô chỉ sợ cái sự "bình thản" đến vô tâm của anh trước áp lực cuộc sống.
"Anh ấy là người hiền, không rượu chè, cũng chiều vợ theo cách của anh ấy", Nguyệt chia sẻ với đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Nhưng sự hiền lành đó đi kèm với một sự thụ động đáng sợ. Hoàng không khéo việc nhà, không biết chăm con, cũng chẳng bao giờ đụng tay vào bếp núc. Ngay cả khi Nguyệt đã thuê người giúp việc để giảm tải, cô vẫn phải "nhúng tay" vào mọi thứ vì không thể phó mặc hoàn toàn cho một người chồng "lúc nào cũng như khách trong nhà".
Đỉnh điểm của sự mệt mỏi là khi Nguyệt nhắc đến chuyện mua nhà. Gia đình họ vẫn đang ở thuê. Nguyệt khao khát một chốn an cư, một mái ấm đúng nghĩa cho các con. Nhưng mỗi khi cô bàn tính định hướng tương lai hay kế hoạch tài chính, Hoàng chỉ buông một câu quen thuộc: "Kinh tế đang khó khăn, cứ duy trì đã rồi tính sau". Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào mọi nỗ lực của cô. Anh dường như hài lòng với mức thu nhập vừa đủ ăn, chỉ muốn giữ cuộc sống ở mức hiện tại và hoàn toàn mất đi ý chí vươn lên.
Ảnh minh họa AI
Sự chênh lệch về tư duy và trách nhiệm khiến Nguyệt dần trở nên cáu gắt. Một chiếc bát chưa rửa, một bộ quần áo vứt sai chỗ cũng có thể trở thành cuộc cãi vã nảy lửa. Nguyệt tự hỏi: "Mình tự lo được tài chính, tự lo được cho con, vậy mình cần gánh thêm một người đàn ông không có chí tiến thủ này để làm gì?". Ý nghĩ ly hôn không còn là thoáng qua. Nó ám ảnh cô mỗi đêm khi nhìn lại bản thân kiệt quệ trong căn nhà thuê mà người chồng thì vẫn mãi "an phận thủ thường".
Nỗi đau của người vợ đơn độc
Ở một hoàn cảnh khác, Mai lại đang đứng trước bờ vực đổ vỡ bởi sự thiếu ổn định và thiếu quyết đoán của chồng. Thanh (chồng Mai) vốn có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn sớm và anh thậm chí mới học hết cấp hai. Mai từng bỏ qua mọi rào cản về học vấn và gia thế để đến với anh vì tin vào tình cảm chân thành của anh.
Nhưng sau khi kết hôn và có con nhỏ, bi kịch bắt đầu từ sự "vô định" của Thanh. Thanh có một thói quen cố hữu: Hễ gặp áp lực trong công việc là muốn bỏ việc hoặc rút lui. Khi Mai mang thai, anh nghỉ việc về bên ngoại ở. Thử sức với hai công việc gần nhà không thành, cả gia đình lại dắt díu nhau về quê chồng thuê trọ để anh làm việc gần đó.
Tại quê chồng, Mai rơi vào cảnh "biệt lập". Cô không có người hỗ trợ chăm con, không có mối quan hệ và cũng chẳng thể xin được việc làm phù hợp với trình độ đại học của mình. Cô ở nhà toàn thời gian, một mình lo con và việc nhà, trong khi môi trường sống thiếu thốn đủ đường. Vậy mà, khi công việc đang dần ổn định, Thanh lại âm thầm nhắn tin cho bạn nói muốn nghỉ việc vì "áp lực và mệt". Anh không hề bàn bạc với vợ, mặc cho cô đang phải hy sinh cả sự nghiệp để theo anh về quê.
Sự mất kết nối giữa hai người ngày càng lớn. Mai muốn sống ở thành phố để con có môi trường phát triển tốt nhất và bản thân cô có cơ hội việc làm. Thanh nói "theo vợ", nhưng thực tế anh không hề có một kế hoạch rõ ràng nào cho việc chuyển dịch đó. Khi Mai hỏi về hướng đi cụ thể, câu trả lời của anh luôn là: "Cứ về rồi tính".
Câu nói "cứ để rồi tính" giống như một màn sương mù che phủ mọi lối đi. Mai cảm thấy kiệt sức. Sự mệt mỏi vì một mình chăm con cộng với áp lực về tương lai khiến cô có lúc không kiểm soát được cảm xúc, lỡ tay đánh mắng con rồi lại ngồi khóc vì tự trách mình.
Trong một cuộc cãi vã gần đây, khi Mai chất vấn về tương lai, Thanh lại hỏi ngược lại: "Em muốn anh làm gì?". Sự thất vọng lên đến đỉnh điểm. Cô nhận ra rằng mình đang đóng vai một "người chỉ huy" cho một người lính không bao giờ muốn ra trận. Khi cô đề cập đến chuyện ly hôn, anh đồng ý ngay lập tức. Sự đồng ý chóng vánh ấy như một lời xác nhận: Anh cũng chẳng buồn nỗ lực để giữ lấy mái ấm này.
Giống như Nguyệt và Mai, không ít phụ nữ phải gánh vác cả gia đình trên vai. Họ không sợ nghèo, không sợ khổ, cái họ sợ nhất chính là sự đơn độc trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Tâm lý của những người vợ này thường trải qua ba giai đoạn: Nỗ lực - Hy vọng - Tuyệt vọng. Ban đầu, họ sẵn sàng làm thêm việc, kinh doanh thêm để bù đắp phần tài chính thiếu hụt của chồng. Họ hy vọng sự nỗ lực của mình sẽ là động lực để chồng nhìn vào mà thay đổi. Nhưng khi người chồng xem sự gánh vác của vợ là điều hiển nhiên, thậm chí lấy đó làm cái cớ để mình được quyền "an phận", thì sự tuyệt vọng sẽ nảy mầm.
Sự "an phận" của người đàn ông đôi khi được ngụy trang dưới những lớp vỏ hào nhoáng như "hiền lành", "biết đưa tiền cho vợ"… Nhưng đằng sau đó là sự thiếu kế hoạch dài hạn, sự vô tâm với những khát khao của bạn đời và sự bỏ cuộc dễ dàng trước thử thách. Một người đàn ông có trách nhiệm với con nhưng lại không tạo được cảm giác ổn định cho gia đình, liệu có thể coi là một người trụ cột đúng nghĩa?.
Không ít những người phụ nữ này đứng trước sự phân vân nghiệt ngã: Tiếp tục duy trì một gia đình có đủ bố cho con nhưng bản thân thì héo mòn, hay chọn cách ly hôn để tự giải phóng mình? Họ hiểu rằng, khi ly hôn, họ sẽ phải tự lo nhiều hơn nhưng về mặt tinh thần, họ sẽ thoát khỏi cảm giác nặng nề khi phải phụ thuộc và hy vọng vào một người mà mình đã hoàn toàn mất lòng tin.
Phụ nữ hiện đại không cần một người chồng chỉ để "có mặt" trong sổ hộ khẩu. Họ cần một người đồng hành, một người cùng chung định hướng và sẵn sàng cùng họ đương đầu với bão tố. Một khi người đàn ông từ chối việc trưởng thành và vươn lên, anh ta đang tự đẩy người phụ nữ của mình ra khỏi cuộc đời anh ta, bởi không ai có thể gánh vác cả thế giới mãi mãi trên một đôi vai rệu rã.
Bảo Khuê