Gặp ông Hoàng Hữu Cảnh và bài thơ Giải phóng Sài Gòn

Gặp ông Hoàng Hữu Cảnh và bài thơ Giải phóng Sài Gòn
8 giờ trướcBài gốc
Ông Hoàng Hữu Cảnh chia sẻ cảm xúc về bài thơ Giải phóng Sài Gòn.
“Các cháu đến để nghe tôi kể về ngày ấy, ngày giải phóng miền Nam, đúng không?” Giọng ông cất lên nhẹ nhàng, đầy ắp tình cảm. Tôi gật đầu và không kìm được sự xúc động. Bởi lẽ, những gì ông sẽ chia sẻ, không chỉ là những câu chuyện về chiến đấu, mà còn là cả một phần ký ức sống động của lịch sử dân tộc.
Ông Hoàng Hữu Cảnh vui vẻ bên người bạn đời.
Ông kể rằng, vào ngày 30/4/1975, khi quân ta tiến vào Sài Gòn, một cảm xúc khó tả trào dâng trong trái tim ông. Những con đường đầy ắp người dân, tất cả đều đổ ra đường, vẫy cờ, chào đón những người lính như những người hùng. Cảnh tượng ấy, dù đã qua 50 năm, nhưng mỗi khi ông nhắc lại, vẫn như mới xảy ra hôm qua.
Nhưng có một khoảnh khắc đặc biệt, ông không bao giờ quên. Chính là khi ông đứng trước Dinh Độc Lập, nhìn vào những cột cờ, nghe tiếng reo hò của nhân dân, và nhận ra rằng, mình đã góp phần mang lại tự do cho đất nước.
Để rồi, trong sự ngỡ ngàng, ông đã cầm bút viết lên bài thơ "Giải Phóng Sài Gòn" ngay sau khi chiến thắng. Bài thơ như một lời tri ân, một cảm xúc vỡ òa của người lính sau bao nhiêu gian khổ, hy sinh. Những dòng thơ ấy không chỉ phản ánh niềm vui chiến thắng, mà còn là niềm tự hào, là khát vọng hòa bình, thống nhất mà quân đội và nhân dân đã cùng nhau đấu tranh để đạt được.
Ông Hoàng Hữu Cảnh đọc bài thơ do mình tự sáng tác nhiều năm trước.
Rồi ông đọc bài thơ, mỗi câu chữ như chạm đến tận cùng trái tim người nghe.
Giải phóng Sài Gòn
Trưa nay giải phóng Sài Gòn
Vào Dinh Độc Lập tưởng còn trong mơ
Niềm vui lớn chẳng bất ngờ
Toàn dân toàn Đảng ta chờ từ lâu
Năm cánh quân được gặp nhau
Sài Gòn giải phóng năm Châu chúc mừng
Cờ sao đỏ phố tưng bừng
Quân dân gặp mặt mắt rưng lệ trào
Miền Nam được giải phóng rồi
Nhớ về quê mẹ ngậm ngùi tủi thân
Miền Nam xa đã hóa gần
Bắc Nam thống nhất thỏa lòng ước mong.
Giọng ông Cảnh nghẹn lại khi đọc đến câu “Quân dân gặp mặt mắt rưng lệ trào,” như thể ông vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng đó trước mắt. “Tôi nhớ rõ, khi chúng tôi vào thành phố, ai cũng khóc. Mọi người đều ôm chầm lấy nhau, mừng chiến thắng. Người dân chờ đón chúng tôi như những người anh hùng, nhưng với tôi, khoảnh khắc đó chỉ là sự biết ơn vô cùng lớn lao. Tất cả những gì chúng tôi làm là vì đất nước, vì tương lai của con cháu sau này,” ông nói, mắt ông ươn ướt, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.
Bài thơ ấy, dù đã viết từ bao năm trước, nhưng vẫn mãi vang vọng trong lòng ông, trong lòng những người lính đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại. Những ký ức về giải phóng Sài Gòn không bao giờ phai mờ, không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà là những bài học lớn về lòng yêu nước, về sự hy sinh vì tự do và độc lập.
Ngày hôm nay, khi ngồi nghe ông đọc lại những vần thơ ấy, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về niềm tự hào và tình yêu đất nước mà ông và những người lính khác đã dâng hiến. Và tôi hiểu rằng, những ký ức ấy không chỉ là những khoảnh khắc của quá khứ, mà là nguồn cảm hứng để chúng ta gìn giữ và trân trọng sự tự do mà ông bà, cha mẹ đã chiến đấu để có được./.
Vân Đoan (Truyền hình Bắc Kạn)
Nguồn Bắc Kạn : https://baobackan.vn/gap-ong-hoang-huu-canh-va-bai-tho-giai-phong-sai-gon-post70569.html