Lâu đài Cape Coast ở Ghana. Từng là trung tâm buôn bán nô lệ Tây Phi, pháo đài cũ, nơi thu hút người Mỹ gốc Phi tìm kiếm nguồn gốc của họ, đang bị đe dọa bởi tình trạng xói mòn bờ biển. Ảnh: Shutterstock
Nhiều ngôi làng đang biến mất...
Gió mặn thổi qua đống đổ nát của Pháo đài Prinzenstein ở Ghana. Giờ đây chỉ còn lại một tượng đài chênh vênh ở rìa biển.
Trong nhiều thế kỷ, bờ biển của Ghana mang dấu tích lớn của lịch sử. Ngày nay, bờ biển đang bị thiên nhiên hủy hoại vì những tác động của biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng cao và hoạt động không kiểm soát của con người làm xói mòn bờ biển dài 550 km (340 dặm).
Nhiều ngôi làng đang biến mất, cùng với đó là di sản hàng thế kỷ. Nền kinh tế hiện tại cũng đang gặp nguy hiểm. Cách pháo đài vài mét, Ernestina Gavor - một người dân sống ở đây đang lau một chiếc ly sau quầy bar.
"Tôi hy vọng pháp đài Prinzenstein sẽ tồn tại thêm vài năm nữa", Gavor nói, đồng thời lưu ý rằng nhà hàng phụ thuộc vào khách du lịch để duy trì hoạt động.
Pháo đài Prinzenstein, hiện là Di sản thế giới của UNESCO, là một trong những địa điểm bị đe dọa nhất trên bờ biển Ghana.
James Ocloo Akorli, người trông coi pháo đài trong 24 năm, đã chứng kiến Vịnh Guinea cuốn trôi công trình này – và cả ký ức của ông.
Ông cho biết, bờ biển trước đây cách pháo đài khoảng 7km. Ngôi làng nơi ông sinh ra cũng đã bị nước biển cuốn trôi. Gia đình ông đã thu dọn đồ đạc và rời đi vào năm 1984.
Ngày nay, chỉ còn 10% pháo đài ban đầu còn sót lại. Nhiều khu nhà ở đã bị sóng biển nhấn chìm.
“Pháo đài từng rất quan trọng. Bây giờ, chúng tôi đang mất tất cả – lịch sử, nhà cửa và sinh kế”, Akorli cho biết.
Thu hút khách du lịch
Các lâu đài và pháo đài của Ghana – đặc biệt là Lâu đài Cape Coast và Lâu đài Elmina – thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm, chủ yếu là người Mỹ gốc Phi muốn kết nối lại với quá khứ tổ tiên.
"Đối với những người gốc Phi, đây là những nơi linh thiêng – minh chứng cho sức bền bỉ, nỗi đau và sự khéo léo. Nếu chúng tôi mất đi pháo đài, chúng tôi sẽ mất đi mối liên hệ với lịch sử”, Edmond Moukala, đại diện của UNESCO tại Ghana và Mali cho biết.
Tuy nhiên, việc bảo tồn lịch sử đang trở nên khó khăn hơn. Chris Gordon, một nhà khoa học môi trường tại Đại học Ghana, đã cảnh báo chi phí bảo vệ đang vượt quá khả năng hiện tại của đất nước.
Lịch sử đất nước đang bị đe dọa.
Samuel Yevu, 45 tuổi, nằm trong số những người phải di dời sau khi trận "sóng thần" quét qua ngôi làng Fuvemeh gần đó vào tháng 3 năm nay.
"Bãi biển từng có hàng dừa phủ bóng, lưới đánh cá, và mọi thứ. Bây giờ thì tất cả đã biến mất rồi,” Yevu nói.
Nếu những lâu đài này biến mất, thì cũng giống như mất đi lịch sử của hàng triệu người.
Vào năm 2000, Ghana đã khởi động dự án tường chắn biển trị giá 100 triệu đô la Mỹ để bảo vệ các cộng đồng như Keta, nơi có Pháo đài Prinzenstein.
Dự án đã cứu được thị trấn, nhưng lại chuyển xói mòn về phía đông, tàn phá những nơi như Agavedzi và Aflao.
Các chuyên gia cảnh báo các biện pháp can thiệp – như đê chắn sóng và tường chắn biển – có thể làm xói mòn trầm trọng hơn.
Trong khi đó, các biện pháp can thiệp của con người cũng phần nào làm xói mòn bờ biển tự nhiên trầm trọng hơn.
“Khai thác cát, xây đập trên sông, xây dựng không kiểm soát – tất cả đều làm cạn kiệt trầm tích trên bờ biển,” ông Gordon nói thêm.
Một nghiên cứu của Đại học Ghana ghi nhận đất nước này có thể mất đi các địa danh quan trọng như Lâu đài Christiansborg (Osu) và Lăng mộ Kwame Nkrumah trong vòng nhiều thập kỷ nếu không có biện pháp nào can thiệp.
Nền kinh tế hiện đại của đất nước cũng phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động ven biển, từ cảng biển và đánh bắt cá đến dầu khí.
“Đây là pháo đài duy nhất ở vùng Volta. Togo không có. Benin không có. Nigeria cũng không có”, nghiên cứu ghi nhận.
Tại Lâu đài Cape Coast, một hướng dẫn viên du lịch giấu tên đã cảnh báo về một số phận tương tự.
“Nếu lâu đài này biến mất, thì cũng giống như mất đi một ký ức lịch sử của hàng triệu người. Không chỉ là lịch sử của Ghana – mà là lịch sử thế giới”, hướng dẫn viên này nói.
Trong khi đó, Moukala - đại diện của UNESCO tại Ghana và Mali tin rằng vấn đề cốt lõi không phải là xói mòn, mà là thiếu sự bảo vệ và bảo tồn.
“Nếu được bảo trì thường xuyên, chúng ta đã không chứng kiến sự xuống cấp nghiêm trọng. Đây là những tòa nhà được cho là sẽ tồn tại qua nhiều thế kỷ. Nhưng sự lãng quên, phát triển đô thị và thiếu sự quản lý đã phá hủy nhiều tòa nhà", ông Moukala nhận định.
HỒNG NHUNG