Giấc mơ và nước mắt

Giấc mơ và nước mắt
4 giờ trướcBài gốc
Phía sau những chiếc ghế bị đơn bỏ trống tại tòa là giấc mơ đổi đời tan vỡ của nhiều cô dâu Việt. Họ từng mang hy vọng khi ra đi và giờ một mình trở về để tìm lại tự do trong hôn nhân.
Trở về từ "miền đất hứa"
Những năm 2000, Việt Nam từng chứng kiến hàng vạn phụ nữ trẻ, phần nhiều đến từ nông thôn, khăn gói theo chồng sang Đài Loan - Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...
Người ta gọi đó là "giấc mơ đổi đời", chỉ cần một đám cưới mai mối, một tờ giấy hôn thú, các cô gái "nhà quê" đã có thể sang nước ngoài. Từ đó, tiền gửi về đều đặn, căn nhà tranh ở quê được lợp lại mái ngói sang trọng, con đường bùn đất trước ngõ được đổ xi-măng phẳng lì... Chừng ấy đổi thay đủ khiến nhiều gia đình nghèo gật đầu gả con, dù trong lòng không ai dám chắc "bên kia" có phải là miền đất hứa hay không.
Thực tế là có không ít cuộc hôn nhân đã nhanh chóng tan vỡ chỉ sau vài tháng, lâu hơn thì dăm ba năm. Cô dâu trẻ trở về tay trắng, mang theo những vết thương chằng chịt cả thân xác lẫn tâm hồn. Song, lạ lùng thay, hầu hết họ không vội vàng ra tòa li dị. Họ sống trong khoảng lưng chừng, không còn chồng nhưng cũng chưa được tự do.
Phải đến hơn chục năm sau, khi tuổi xuân đã đi qua, khi cần tờ giấy khai sinh cho con hoặc khi muốn đi thêm bước nữa, nhiều người mới tìm đến tòa án. Lúc này, cuộc sống hôn nhân phía chồng ngoại quốc thường đã bước sang trang mới, thậm chí không còn quan tâm hay nhớ đến người vợ Việt năm nào.
Câu chuyện của chị M. (SN 1991, quê Cà Mau) là điển hình cho thực tế ấy. Phiên tòa ly hôn giữa chị và ông H. (SN 1971, quốc tịch Hàn Quốc) diễn ra trong sự vắng mặt của cả hai. Chị M. gửi đơn xin vắng mặt, còn ông H. thì dù được triệu tập 2 lần vẫn lặng im, chẳng một lời giải thích.
Hơn 10 năm trước, hôn nhân của chị M. từng được ghi vào sổ hộ tịch tại Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau sau khi làm thủ tục kết hôn tại Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc ở TP HCM. Với M., tấm giấy chứng nhận kết hôn ấy từng là một tấm vé mở ra một tương lai khác, nơi chị sẽ làm vợ, sẽ có một mái nhà nơi xứ người.
Chị M. theo chồng sang Hàn Quốc. Những ngày đầu, tất cả đều lạ lẫm với chị. Nhưng hình ảnh chị không quen nhất lại chính là người đàn ông đầu gối tay ấp. Ông H. - người chồng hơn chị 20 tuổi, ngày nào cũng rượu chè. Khi say, ông về nhà la lối, đập phá, lớn tiếng với vợ.
Đêm nào chị M. cũng giật mình tỉnh giấc, thẫn thờ nhìn trần nhà lạ lẫm, tim đập loạn lên như con chim mắc bẫy. Chị nhiều lần khuyên nhủ chồng nhưng bất thành. Rượu vào, người đàn ông ấy lại như con thú hoang và sự bất an cứ phình to trong căn nhà nhỏ nơi đất khách. Đến tháng 9-2015, chị quyết định trở về Việt Nam.
HĐXX xác nhận chị M. và ông H. đã đăng ký kết hôn hợp pháp nhưng vợ chồng họ từ lâu không chung sống; không quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc gia đình trong thời gian dài. Những việc này vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng theo điều 19 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; khiến hôn nhân của họ lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt.
Căn cứ khoản 1 điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, tòa chấp nhận đơn xin ly hôn của chị M. Không con chung, không tài sản, không nợ chung, cuộc hôn nhân được khép lại nhanh gọn, chỉ còn trong trí nhớ người đàn bà trẻ những đêm dài mất ngủ nơi đất khách.
Ảnh minh họa AI: Ý LINH
Vỡ mộng chồng ngoại
Phiên xử ly hôn chồng ngoại quốc của chị T. (SN 1990, quê TP HCM) hôm ấy có điểm khác hơn. Không như nhiều cô dâu xứ người chọn gửi đơn xin vắng mặt, chị có mặt từ sớm, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dành cho nguyên đơn. Đối diện chị là chiếc ghế bị đơn bỏ trống. Sự hiện diện của chị như báo hiệu rằng đằng sau những trang giấy đơn từ lạnh lùng kia là một cuộc đời, một câu chuyện hôn nhân đã trải qua cả tình yêu lẫn đổ vỡ.
Chị T. quen ông F. (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc) qua mai mối. Khi ấy, chị mới ngoài 20 tuổi, còn ông đã xấp xỉ 40 tuổi. Cuộc gặp gỡ đầu tiên cũng là lần duy nhất chị được thấy ông ngoài đời, trong chuyến ông sang Việt Nam tìm vợ. Người ta nói với chị rằng lấy chồng ngoại quốc là cơ hội đổi đời, ít nhất cũng đỡ gánh nặng cho cha mẹ ở quê. Chị ngập ngừng nhưng rồi vẫn gật đầu.
Ngày đặt chân đến đất khách, chị T. được chồng đưa thẳng đến Sở Dân chính làm giấy đăng ký kết hôn. Chị cầm trên tay tờ giấy với con dấu đỏ chót, lòng khấp khởi xem đó là tấm vé hạnh phúc. Nhưng hôn nhân ở làng quê Phúc Kiến không như chị mơ tưởng. Không ít lần, mẹ chồng bóng gió: "Con dâu mà chẳng biết nhẫn nhịn, cũng chẳng sinh được cháu thì ích gì". Mỗi câu nói là một vết cắt, âm thầm nhưng rỉ máu.
Trong căn nhà ấy, chị T. chẳng tìm được chỗ đứng. Xa xứ, không ai để bấu víu, chị thấy mình chỉ như kẻ ngoài cuộc, lạc lõng giữa những lễ nghi và tập tục không dành cho mình. Đến cuối năm 2013, mâu thuẫn bùng lên dữ dội, kèm theo cả những lần chồng vung tay đánh chị. Đầu năm 2014, chị quyết định quay về Việt Nam và gánh chịu một cuộc hôn nhân dang dở.
Trong quá trình giải quyết vụ án, tòa án nhiều lần triệu tập hợp lệ nhưng ông F. cố tình vắng mặt, cũng không gửi ý kiến đến tòa. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định chấp nhận đơn ly hôn của chị T., xác định cuộc sống vợ chồng đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn do bất đồng quan điểm, thêm vào đó là những hành vi bạo lực từ phía người chồng.
Những năm sau khi trở về quê, chị T. không chỉ đối diện nỗi hụt hẫng của một cuộc hôn nhân dang dở mà còn phải hứng chịu đủ lời thị phi. Có người nói chị dại dột, nông nổi. Có người cay nghiệt hơn, bảo gia đình chị tham lam, "bán con" vì giấc mơ viển vông. Còn với chị, đó là một ký ức đáng quên.
TRẦN THÁI
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/giac-mo-va-nuoc-mat-19625100321383187.htm