Sinh viên tìm hiểu lịch sử tại bảo tàng. Ảnh: CBSV1
Bà Nguyễn Thị Hà - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh: Đất nước cần thế hệ công dân yêu quê hương, có bản lĩnh hội nhập và dám dấn thân
Bà Nguyễn Thị Hà.
Lòng yêu nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong kỷ nguyên mới - thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn cầu hóa mạnh mẽ và cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục lòng yêu nước cho học sinh, sinh viên nói riêng và thế hệ trẻ nói chung không chỉ là nhiệm vụ, mà còn trở thành yêu cầu cấp bách để bảo đảm sự phát triển bền vững của quốc gia.
Nếu trước đây, lòng yêu nước được khơi dậy qua ký ức chiến tranh và những tấm gương anh hùng liệt sĩ, thì hôm nay cần cách tiếp cận mới, phù hợp với thời đại. Yêu nước không chỉ là niềm tự hào về truyền thống, mà còn là ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc bằng những hành động cụ thể.
Đó có thể là nỗ lực chinh phục tri thức của học sinh, sinh viên, kỹ sư miệt mài nghiên cứu công nghệ mới hay công dân sống có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường.
Trong kỷ nguyên số, yêu nước thể hiện ở việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, giữ gìn bản sắc văn hóa trước làn sóng toàn cầu hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam sáng tạo, thân thiện ra thế giới.
Mỗi người khi sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo, có trách nhiệm, tránh bị chi phối bởi thông tin sai lệch, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước. Yêu nước hôm nay còn là gắn khát vọng cá nhân với khát vọng phát triển của dân tộc.
Để làm được điều đó, giáo dục lòng yêu nước cần triển khai đồng bộ từ gia đình, nhà trường đến xã hội. Gia đình là nơi đầu tiên gieo mầm tình yêu quê hương qua những câu chuyện, truyền thống.
Nhà trường phải khéo léo lồng ghép giáo dục lòng yêu nước trong chương trình học, không chỉ qua môn Lịch sử hay Giáo dục công dân, mà còn trong các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo để học sinh thấy yêu nước gắn liền với hành động hằng ngày. Xã hội, thông qua báo chí, văn học, nghệ thuật, hoạt động cộng đồng… cũng có trách nhiệm nuôi dưỡng và lan tỏa giá trị này.
Một yêu cầu quan trọng của giáo dục lòng yêu nước trong kỷ nguyên mới là gắn tinh thần dân tộc với năng lực hội nhập. Chúng ta không thể dừng ở khẩu hiệu, mà cần biến lòng yêu nước thành động lực học tập, nghiên cứu, sáng tạo.
Đất nước muốn vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập, rất cần thế hệ công dân vừa yêu quê hương, vừa có bản lĩnh hội nhập quốc tế, dám dấn thân trên các đấu trường khoa học, kinh tế, văn hóa toàn cầu.
Có thể nói, giáo dục lòng yêu nước hôm nay không chỉ bó hẹp trong khái niệm truyền thống, mà mở rộng sang những giá trị mới. Đó là sự trung thực, tinh thần trách nhiệm, ý chí sáng tạo, lòng nhân ái, khát vọng vươn lên và gắn liền với sự thịnh vượng của đất nước. Lòng yêu nước không chỉ là niềm tự hào, mà cần trở thành hành động thiết thực.
Trong dòng chảy hội nhập, giáo dục lòng yêu nước chính là chìa khóa để thế hệ trẻ giữ được cội nguồn, tự tin hội nhập và đưa Việt Nam vững bước đi lên. Đây không chỉ là trách nhiệm của ngành Giáo dục, mà còn là sự chung tay của toàn xã hội, để trái tim mỗi người dân Việt Nam cùng chung nhịp đập vì Tổ quốc.
Cô Nguyễn Thị Bính - Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An: Định hướng tiếp cận thông tin cho học sinh
Cô Nguyễn Thị Bính.
Là giáo viên Lịch sử, những năm qua tôi luôn trăn trở trong mỗi bài giảng, làm sao để học sinh quan tâm, học rồi yêu sử. Trước đây, học sinh thường e ngại môn học này vì phải ghi nhớ chính xác sự kiện, kiến thức bài học. Tuy nhiên, với Chương trình GDPT 2018 đổi mới về phương pháp giảng dạy, cách kiểm tra đánh giá đã khiến học sinh dần thay đổi cách nhìn về môn Lịch sử.
Thời lượng trên lớp với 45 phút/tiết nhiều khi chỉ đủ để dạy kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, chứ khó mở rộng vấn đề, các nội dung liên quan. Nếu chỉ chú trọng dạy theo hướng ghi nhớ kiến thức, yêu cầu bài học, các em dễ chán.
Vì thế những gì đã có trong sách giáo khoa, tôi không bắt các em chép lại. Thay vào đó, từ sự kiện, mở rộng liên hệ, cho học sinh thảo luận, phát biểu ý kiến chứ không học thuộc máy móc. Tôi cho rằng không cần dạy quá nhiều, mà quan trọng nhất giúp các em hứng thú, vui vẻ khi đến với môn Lịch sử.
Việc học sử, yêu sử, mục tiêu lớn nhất chính là để giáo dục học sinh về giá trị truyền thống, trân trọng, tự hào về những di sản mà các thế hệ cha ông đã xây dựng trong quá khứ để lại cho thế hệ hôm nay; bồi đắp lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước cho các em.
Trong kỷ nguyên mới, học sinh có nhiều công cụ, phương tiện để tiếp cận các nguồn thông tin phong phú, trong đó có thông tin lịch sử, thời sự, chính trị xã hội. Những thông tin đó được truyền tải qua nhiều kênh gần gũi, tiện dụng với học trò như TikTok, YouTube, các trang mạng xã hội, website… Tuy nhiên, không ít thông tin trên mạng Internet chưa được kiểm chứng, sai lệch hoặc dẫn dắt người đọc, người nghe đến nhận định không phù hợp, không đúng bản chất vấn đề.
Vì vậy, đối với giáo viên, ngoài dạy học chương trình trên lớp, thì việc định hướng người học trong tiếp cận các nguồn thông tin rất quan trọng. Bản thân tôi cũng không thể đứng ngoài xu thế đó, mà phải tìm hiểu thông tin, sử dụng TikTok, Chat GPT… để hiểu cách học sinh đang tiếp cận, đang hiểu và phản biện xã hội như thế nào.
Nhiều vấn đề nổi cộm, nhận được sự quan tâm, tôi cũng lồng ghép, đưa ra trao đổi trong giờ dạy, cùng học sinh tìm hiểu, kiểm chứng thông tin. Từ đó giúp học sinh nhận thức được cái gì đúng, cái gì sai, và giới thiệu cho các em những tài liệu chính gốc, có độ tin cậy uy tín.
Theo tôi, giáo dục lịch sử dân tộc, lòng yêu nước cho học sinh không chỉ ở môn Lịch sử, mà thể hiện ở nhiều môn học và hoạt động khác như Văn học, Địa lí, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Chương trình giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm.
Chính vì vậy, tôi và giáo viên trong tổ bộ môn xây dựng các chuyên đề giáo dục lòng yêu nước cho học sinh, lồng ghép vào những tiết dạy hoặc hoạt động trải nghiệm, ngoài giờ lên lớp. Qua các hình thức tham quan trải nghiệm, sân khấu hóa, tuyên truyền, bài thi, bài thu hoạch, tạo điều kiện để học sinh tìm hiểu thông tin và chia sẻ quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc của mình.
PGS.TS Hà Minh Hồng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TPHCM, nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh): Giáo dục phải bằng hành động thực tế
PGS.TS Hà Minh Hồng.
Toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ 4.0, tính đến nay đã kéo dài hàng chục năm, tương đương một thế hệ, tạo ra một thế giới phẳng. Nhưng thế giới dù phẳng và hội nhập sâu rộng đến đâu, mỗi người vẫn định vị ở một quốc gia cụ thể, vẫn có quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, có cha mẹ sinh thành. Bởi vậy, không ai có thể phủ nhận hoặc tách rời tình cảm yêu thương, niềm tự hào và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước của mình.
Suy cho cùng, lòng yêu nước là một tình cảm tự nhiên, giống như tình yêu thương dành cho cha mẹ. Sinh ra ở đâu là có tình yêu thương ở đó, không thể không có lòng yêu thương, lòng biết ơn cha mẹ sinh thành.
Thế hệ trẻ ngày nay phải hiểu tối thiểu như thế, để có thể nói đến lòng yêu thương và tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước. Từ đó nuôi dưỡng được niềm tự hào, lòng biết ơn với Tổ quốc, nơi mình sinh ra và lớn lên.
Là người nghiên cứu lịch sử, tôi cho rằng trong công tác giáo dục lòng yêu nước, nhất thiết phải nhấn mạnh những giá trị lịch sử cơ bản nhưng bền vững. Ngày nay có nhiều giá trị lịch sử cần nhấn mạnh, nhất là trong thời buổi khoa học và công nghệ đã và đang làm thay đổi thế giới; đất nước toàn diện, từng ngày.
Khi sự phát triển đến khó lường, khó nhận diện, thì người ta có thể dễ quên quá khứ để lo cho hiện tại và chẳng quan tâm đến tương lai. Câu nói “khổ lắm, biết rồi, nói mãi” chính là hiện thân của tình trạng đó.
Nhưng một người có giáo dục và lòng yêu nước thì không thể thiếu năm đức tính: Lòng yêu quê hương; niềm tự hào dân tộc Việt Nam; đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”; tinh thần dấn thân, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn; tinh thần đoàn kết và lòng biết ơn.
Giáo dục lòng yêu nước không chỉ dừng lại ở truyền cảm hứng, mà phải bằng hành động thực tế. Trong quá trình ấy, ba môi trường giáo dục là gia đình, nhà trường và xã hội luôn giữ vai trò cốt lõi, phối hợp mật thiết để hình thành nhân cách người trẻ.
Nhà trường và xã hội là hai môi trường giáo dục có tính tổ chức, hệ thống và định hướng; trong đó, nhà giáo giữ vai trò quyết định trực tiếp, là người truyền thụ tri thức, người truyền cảm hứng và người tiếp nối công cuộc rèn người từ tay cha mẹ, tiếp tục từ tuổi lên 10 đến tuổi 18 - 20.
Như vậy, đời người luôn cần hai người thầy là cha mẹ và thầy cô. Cả hai vừa là người dạy, vừa là người làm gương, cùng nhau nuôi dưỡng và hình thành lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính hành vi, lối sống và trách nhiệm hằng ngày.
ThS Nguyễn Thị Thu Thảo - Bí thư Đoàn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP Hồ Chí Minh): Yêu nước không khuôn mẫu, mà đầy bản sắc.
ThS Nguyễn Thị Thu Thảo.
Trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, lòng yêu nước của thế hệ trẻ không chỉ nằm ở lời nói mà được thể hiện bằng hành động cụ thể, gắn liền với trách nhiệm công dân trong bối cảnh mới.
Với vai trò tổ chức đồng hành cùng sinh viên, Đoàn - Hội sinh viên trường đóng vai trò định hướng và tạo ra môi trường để sinh viên bày tỏ tinh thần yêu nước một cách chủ động, sáng tạo và gắn liền với năng lực bản thân. Đó là việc tham gia các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; tinh thần trách nhiệm trong học tập, trong các hoạt động cộng đồng hay việc gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc thông qua những nền tảng số, truyền thông hiện đại.
Đoàn - Hội sinh viên trường không áp đặt một khuôn mẫu cụ thể mà luôn tìm cách gợi mở để lòng yêu nước trở thành một phần tự nhiên trong hành trình trưởng thành của mỗi sinh viên. Các em hiện nay có nhận thức khá rõ ràng và chín chắn về lòng yêu nước, không rập khuôn mà đầy bản sắc.
Nhiều sinh viên lựa chọn mang kiến thức chuyên môn của mình tham gia vào các hoạt động tình nguyện. Từ chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ hành chính công đến giáo dục, y tế, văn hóa. Thay vì tách biệt việc học và cống hiến thì các bạn chủ động kết nối những gì đang được đào tạo với những nhu cầu thực tế của xã hội.
Khi chuyên môn không chỉ nằm trong sách vở mà được đưa vào phục vụ cộng đồng một cách tự nguyện, đó chính là cách thế hệ trẻ hôm nay thể hiện lòng yêu nước, một cách âm thầm, trách nhiệm, nhưng đầy bản lĩnh.
Tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chúng tôi luôn cố gắng lồng ghép việc giáo dục lòng yêu nước bằng những cách làm mới mẻ, gần gũi, để sinh viên không cảm thấy đó là điều bắt buộc phải làm, mà là điều các bạn muốn được thể hiện.
Sinh viên hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: NTTU
Trong Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè xanh năm học 2024 - 2025, một trong những điểm nổi bật nhất chính là sự đổi mới trong cách triển khai. Các đội hình tình nguyện không chỉ đến với bà con vùng sâu, xa bằng những phần việc quen thuộc, mà còn tham gia vào các nội dung mới, gắn với chuyển động lớn của đất nước.
Cụ thể, sinh viên đã tham gia hỗ trợ công tác hành chính công tại các địa phương đang triển khai mô hình chính quyền hai cấp, sau quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính. Các em hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, đồng hành cùng cán bộ cơ sở trong quá trình cải cách hành chính.
Tôi xem đây là một biểu hiện rất rõ ràng của lòng yêu nước, khi người trẻ hiểu rằng góp phần làm cho bộ máy vận hành hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn cũng chính là đang làm đất nước tiến bộ từ những điều cụ thể nhất. Bên cạnh đó, chiến dịch còn phát huy vai trò của các đội hình chuyển đổi số cộng đồng, một hình thức “bình dân học vụ số” rất đặc trưng của thời đại.
Khi sinh viên mang kiến thức công nghệ đến hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, sử dụng các nền tảng số, thì đó không chỉ là hành động tình nguyện, mà còn là cách làm cho công nghệ trở nên dễ tiếp cận hơn, bình đẳng hơn và nhân văn hơn.
Minh Phong - Hồ Lài - Thùy Linh (Thực hiện)