Giấu bằng đại học đi chạy xe ôm công nghệ: lựa chọn dũng cảm đáng tôn trọng

Giấu bằng đại học đi chạy xe ôm công nghệ: lựa chọn dũng cảm đáng tôn trọng
2 giờ trướcBài gốc
Qua quá trình tiếp xúc và làm việc với nhiều bạn trẻ, tôi nhận thấy họ không hề thiếu năng lực hay hoài bão. Ngược lại, họ đang phải gồng mình đối diện với những nghịch cảnh rất thực tế: áp lực kinh tế, trách nhiệm gia đình, sự biến động khốc liệt của thị trường lao động và cả tình trạng kiệt sức kéo dài sau nhiều năm nỗ lực.
Vì vậy, việc họ tạm thời làm trái ngành hoặc chọn lao động phổ thông không nên bị đánh giá là một bước lùi. Đó đơn giản là cách để họ giữ mình không bị "gãy", duy trì sự ổn định để có sức đi tiếp. Lao động chân chính chưa bao giờ làm giảm đi giá trị con người. Khả năng đối diện với thực tế phũ phàng và tự nuôi sống bản thân chính là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh thích nghi của người trẻ hiện đại.
Ths Dương Trần Minh Đoàn - Giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM.
Nhiều người thường khuyên: “Nếu chưa làm được điều mình thích thì hãy thích những điều mình làm”. Theo tôi, điều này đúng nhưng chưa đủ. Không phải ai cũng có đặc quyền được làm điều mình đam mê, và tìm ra ý nghĩa trong hoàn cảnh khó khăn là một năng lực tâm lý cần thiết. Nhưng tôi nghĩ, nếu chúng ta tuyệt đối hóa quan điểm đó, ta đang vô tình trút toàn bộ gánh nặng lên vai người trẻ, ép họ phải luôn tích cực và biết ơn ngay cả khi đang kiệt quệ. Điều tôi quan tâm hơn cả là họ không đánh mất chính mình trong những việc họ bắt buộc phải làm. Tôi tin rằng người trẻ có quyền được phép chậm lại, được quyền mệt mỏi, và hoàn toàn có thể coi công việc hiện tại như một trạm dừng chân tạm thời.
Trường học và trường đời không hề đối lập, mà chúng bổ sung cho nhau. Trường học cho ta nền tảng tư duy, còn trường đời dạy ta cách đối diện với sự bất định và những giới hạn rất thật của bản thân. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta thường sai lầm khi kỳ vọng trường học phải "dọn sẵn" một con đường nghề nghiệp êm ái. Trong khi đó, tôi nghĩ hướng nghiệp thực chất là một quá trình ta phải liên tục định hướng lại bản thân trước những ngã rẽ của hoàn cảnh.
Từ góc nhìn hướng nghiệp và tâm lý học của mình, tôi đúc kết được ba nguyên nhân chính khiến người trẻ "lệch nhịp" với ngành học:Thứ nhất, nhiều bạn chọn ngành khi chưa đủ trải nghiệm để hiểu rõ bản thân phù hợp với điều gì. Thứ hai, sự vận động của thị trường quá nhanh, khiến những gì học được không còn khớp hoàn toàn với thực tế. Thứ ba, và cũng là điều tôi thấy phổ biến nhất: sự kiệt sức và đánh mất ý nghĩa. Nhiều người rời bỏ chuyên môn không phải vì họ kém cỏi, mà vì môi trường đó không còn nuôi dưỡng được tâm hồn họ nữa.
Vì thế, tôi không bao giờ dùng vị thế hay chức danh để đo lường thành công. Mỗi chúng ta đều có quyền tự định nghĩa thành tựu cho riêng mình. Nó có thể là sự bình an trong nội tâm, là khả năng sống đúng với giá trị cốt lõi mà không đánh mất bản thân. Một cuộc đời làm việc bền vững là khi ta vừa đóng góp được cho xã hội, vừa giữ gìn được sức khỏe tinh thần. Bất kỳ công việc nào giúp bạn sống thoải mái, tử tế và không bị vắt kiệt sức lực, thì tôi nghĩ đó đều là một thành công đáng trân trọng.
Mỗi dịp Tết đến, chúng ta thường thấy những cuộc sum họp đi kèm với sự so sánh, phán xét về thành tựu. Những áp lực vô hình ấy khiến người trẻ sợ hãi việc phải đối thoại. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh lại: đi chậm không có nghĩa là đi sai. Có người nở hoa sớm, có người cần cả thập kỷ để bén rễ. Tôi nghĩ, sự dũng cảm của người trẻ hôm nay nằm ở chỗ họ không tự dán nhãn "thất bại" cho mình khi con đường đi khác với kỳ vọng của số đông.
Thay vì biến Tết thành một "cuộc thi thành tựu", tôi mong rằng chúng ta hãy biến nó thành dịp để nâng đỡ nhau. Xã hội sẽ trở nên lành mạnh hơn rất nhiều nếu chúng ta bớt hỏi người trẻ đã đạt được chức vụ gì, mà hãy hỏi nhiều hơn rằng: "Năm qua, con sống có ổn không?". Không phải ai đi chậm cũng vì lười biếng; rất nhiều người đang cố gắng đứng vững sau những đợt sóng ngầm kiệt sức mà người ngoài không thể thấy.
Cuối cùng, tôi tin rằng, nâng đỡ một người trẻ không cần đến những triết lý lớn lao. Nó đơn giản chỉ bắt đầu từ sự tử tế trong cách chúng ta đặt câu hỏi và lắng nghe, để họ được tôn trọng như một con người trọn vẹn, thay vì chỉ là một bản báo cáo thành tích.
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/giau-bang-dai-hoc-di-chay-xe-om-cong-nghe-lua-chon-dung-cam-dang-ton-trong-post1820982.tpo