Không phô bày hình thức mà lắng sâu hương vị, những món ăn của người Chăm giản dị như đời sống cư dân miền nắng gió. Những nguyên liệu làm bánh Sakaya, bánh Nòn Ya, bánh tét... trên mâm thờ cúng đều rất phổ biến. Trong làn khói mỏng và hương thơm của các loại bánh hòa quyện, lan tỏa, tôi chợt hiểu rằng mâm cỗ người Chăm không chỉ để dâng cúng hay đãi khách, mà còn để lưu giữ ký ức và phong tục.
Hương vị bánh truyền thống
Chúng tôi đến làng Hữu Đức (xã Phước Hữu) vào một ngày cận Tết của người Chăm, khi nắng đã dịu và gió từ những cánh đồng thổi về mang theo mùi khói bếp. Trong không gian yên ả ấy, vài ngôi nhà đã rộn ràng tiếng nói cười xen lẫn mùi nếp, gừng, trứng, đậu phộng rang thơm nức - những nguyên liệu làm món bánh truyền thống của làng Chăm.
Những phụ nữ Chăm ở làng Hữu Đức (xã Phước Hữu) làm các món bánh truyền thống.
Từ rất sớm, bà Trương Thị Đào cùng cháu gái là chị Thiên Thị Thùy Trang đã chuẩn bị bột, trứng, đậu phộng, gừng... để cùng bà con trong tộc họ làm bánh. Bà Đào trộn đều trứng, đường, đậu phộng rang giã nhuyễn và gừng tươi, rồi múc hỗn hợp vào từng chén nhỏ, xếp ngay ngắn trong nồi chưng cách thủy. Lửa riu riu, hơn 20 phút sau, bánh Sakaya chuyển sang màu vàng óng, tỏa mùi thơm béo của trứng quyện với vị cay ấm của gừng - đó là lúc bánh chín, sẵn sàng bày lên mâm lễ.
Cùng với bánh Sakaya, trên mâm cúng không thể thiếu bánh Nòn Ya. Đây là món bánh đòi hỏi sự công phu nhất. Gạo nếp phải là loại thơm, hạt to, được giã nhuyễn thành bột rồi phơi khô. Bột trộn với trứng cho dẻo mịn, sau đó giã lại trong cối cho quyện chặt. Người làm bánh nặn từng miếng nhỏ, dùng dao nhọn tạo hình giống củ gừng hoặc nhánh san hô - tượng trưng cho nghề nông và nghề biển của người Chăm xưa. Khi bánh được chiên vàng giòn, phải vớt ra nhúng ngay vào nước đường thắng với gừng, rồi phơi khô. Khi ăn, bánh Nòn Ya giòn rụm, ngọt dịu, thơm nồng vị gừng, để lại dư vị không thể quên.
Lưu giữ nét văn hóa
Sinh ra và lớn lên ở làng Hữu Đức, bà Trương Thị Đào là một trong những người Chăm còn giữ trọn ký ức về cách làm bánh truyền thống. Bà kể, từ khi còn nhỏ, bà đã theo bà nội vào bếp, phụ đập trứng, rang đậu phộng rồi đứng bên quan sát từng động tác. “Bà nội làm bánh Sakaya rất khéo. Tôi nhìn rồi học theo”, bà Đào nhớ lại. Lớn lên, mỗi lần có dịp làm bánh bà vẫn giữ nguyên hồn cốt của bánh, chỉ khác ở cách làm cho phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại mà vẫn giữ hương vị xưa. Theo chia sẻ của bà Quảng Thị Như Ý (thôn Như Bình, xã Phước Hữu), trong mâm lễ của người Chăm, bánh Sakaya và Nòn Ya là hai món gần như bắt buộc. Người Chăm ví von, nếu người Việt coi “miếng trầu là đầu câu chuyện” thì với người Chăm, “bánh Nòn Ya, Sakaya ngó” - nghĩa là muốn câu chuyện, buổi lễ được tốt đẹp, trong mâm cúng phải có bánh. Bánh hiện diện trong những nghi lễ quan trọng nhất: Lễ hội Katê, đám cưới, lễ cúng đầu năm theo lịch Chăm, hay những buổi tiệc con cháu từ xa trở về gặp mặt đầu năm.
Khác với người Kinh, người Chăm không ăn Tết âm lịch, nhưng mỗi khi con cháu sum họp, họ vẫn tổ chức nấu nướng, làm bánh như một cái “Tết sum vầy” riêng. Khi ấy, từ chợ làng đến căn bếp nhỏ đều rộn ràng, gừng tươi, đậu phộng, trứng, gạo nếp... lần lượt được chuẩn bị. Trong số những món dâng cúng tổ tiên và đãi khách quý, bánh Nòn Ya, Sakaya, bánh tét nhân đậu phộng hoặc đậu đen, đậu xanh luôn là minh chứng cho sự khéo léo, đảm đang và lòng thành của phụ nữ Chăm. Điều đặc biệt là ẩm thực Chăm luôn gắn chặt với tự nhiên. Nguyên liệu làm bánh đều trồng từ rẫy, rừng như: Gạo nếp, đậu, mè, gừng... Bà Đào kể, cúng đầu năm của người Chăm diễn ra vào tháng Giêng theo lịch Chăm (khoảng tháng 3 âm lịch). Tùy từng dòng họ, nhưng trên mâm cúng phải có xôi, chè và các loại bánh truyền thống. Đến tháng Bảy lịch Chăm, lễ hội Katê (lễ mừng sau mùa gặt) khắp làng lại rộn ràng. Khi ấy, các mâm cúng không chỉ thể hiện sự no đủ, cầu mong mưa thuận gió hòa, mà còn là lời tri ân với tổ tiên.
Giữa nhịp sống hiện đại, những gian bếp ở các làng Chăm vẫn âm thầm giữ lửa. Quyện trong mùi thơm của bánh cổ truyền, câu chuyện về đất, về người, về tổ tiên vẫn được kể lại - không bằng lời nói, mà bằng chính hương vị của những chiếc bánh truyền thống.
P.L - V.D