Thái Bình - miền ký ức năm xưa

Thái Bình - miền ký ức năm xưa
4 giờ trướcBài gốc
Chiều ba mươi Tết, mưa xuân rắc bụi mờ lên cửa kính xe, làm nhòa đi những vệt bụi đường của kẻ lữ thứ vừa vượt ngàn dặm quay về. Xe chầm chậm lăn bánh qua cầu Triều Dương, sang đến đất Hưng Hà. Tôi giật mình, một cái giật mình thảng thốt khi ánh mắt chạm vào tấm biển chỉ dẫn địa giới hành chính mới. Cái tên Thái Bình, hai tiếng thiêng liêng ấy nay đã hòa mình vào một danh xưng mới sau sáp nhập cùng Hưng Yên. Vẫn biết sự thay đổi là tất yếu, là quy luật của dòng chảy thời đại để quê hương vươn mình lớn hơn, để đạt được khát vọng hùng cường của dân tộc. Lý trí của một người đã bôn ba năm châu bốn biển gật đầu đồng thuận, nhưng trái tim của đứa trẻ sinh ra từ rơm rạ trong tôi vẫn hụt hẫng như vừa đánh rơi một kỷ vật gì đó không biết gọi tên. Thế là từ Tết này, tôi trở về một quê hương "mới" trên giấy tờ, nhưng hồn cốt thì vẫn vẹn nguyên là Thái Bình của những ngày xưa cũ.
Xe chạy sâu vào trong làng. Khung cảnh chiều cuối năm hiện ra rạo rực khắp nẻo. Dọc con đường quê, nhà nhà đang hối hả gói và nấu bánh chưng, khói bếp bảng lảng quyện trong làn mưa xuân lất phất, thi thoảng tiếng lợn kêu eng éc vang lên từ sân nhà ai đó, có lẽ người ta đang mổ lợn để kịp làm mâm cỗ tất niên. Những âm thanh, hình ảnh thân thuộc ấy khiến lòng tôi rộn ràng. Ký ức tuổi thơ cũng theo đó ùa về ào ạt như con nước sông Trà mùa lũ.
Tôi nhớ quay quắt những ngày ấu thơ lam lũ trên mảnh đất hiền hòa như khoai như lúa này. Nhớ những chiều đông hun hút gió, lũ trẻ chăn trâu chúng tôi co ro trên cánh đồng vừa gặt xong, mót từng củ khoai lang còn sót lại. Khoai lang nướng vùi trong than rơm, vỏ cháy sém đen nhẻm; bẻ đôi ra khói bốc nghi ngút thơm lừng mùi mật. Cắn một miếng, cái ngọt bùi, nóng hổi lan tỏa, xua tan cái lạnh thấu xương của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trong ánh lửa của rơm của rạ, những khuôn mặt lấm lem nhọ nồi cười giòn tan, quên hết cả cái nghèo, cái đói.
Nhớ những ngày đi bắt chim ngói, chim sẻ trên đồng. Lưới giăng mờ mịt như một làn sương sớm, tiếng chim kêu xao xác cả một cánh đồng. Hay những buổi trưa hè trốn ngủ, đầu trần chân đất chạy theo những cánh diều no gió. Tiếng sáo diều Thái Bình không giống nơi nào khác, nó là dàn hợp xướng của tre nứa và gió trời. Tiếng sáo bi, sáo đẩu, sáo cồng... ngân nga, dìu dặt, vút lên không trung như chở theo ước mơ của những đứa trẻ quê nghèo bay cao, bay xa. Đêm trăng sáng, nằm trên chõng tre nghe tiếng sáo diều vi vu vọng về từ đê sông, lòng thấy bình yên lạ kỳ, như được ru ngủ bới nước sông và gió biển.
Tết Bính Ngọ đang gõ cửa. Năm con Ngựa, biểu tượng của sự xông pha, bền bỉ và đi xa. Cả đời tôi cũng như chú ngựa vía, mải miết phi nước đại trên những chặng đường đời. Nhưng đến chiều cuối năm, khi đôi chân đã mỏi, "ngựa" lại quay đầu tìm về chốn cũ. Bước chân vào nhà, mùi hương bài thơm ngát quyện với mùi lá dong của bánh chưng từ bếp xông lên, cùng mùi hành muối và thịt đông, xua tan đi cái lạnh giá chiều cuối năm. Trong bếp, mẹ và bà nội tôi đang lúi húi bên nồi bánh chưng sôi sùng sục. Nhìn hai bóng dáng tảo tần ấy, lòng tôi không khỏi bùi ngùi: nhà chỉ còn lại bà, mẹ và tôi. Bố tôi đi bộ đội thời chống Mỹ và đã hy sinh khi tôi vừa hơn một tuổi; còn ông nội thì bị Pháp bắt đi phu rồi mất từ thuở bố tôi hãy còn thơ. Thiếu vắng bàn tay người đàn ông, nhưng mẹ và bà vẫn quán xuyến mọi việc chu toàn, để tôi có một cái Tết ấm cúng đủ đầy như bao đứa trẻ khác. Nhờ hai người phụ nữ đảm đang ấy, mâm cỗ Tết quê tôi lúc nào cũng được chuẩn bị tươm tất, như một "bảo tàng" lưu giữ những gì tinh túy nhất của quê lúa Thái Bình.
Giữa nhà, trên chiếc bàn gỗ mộc mạc, cặp bánh chưng xanh được đặt trang trọng cạnh đĩa thịt đông trong veo, bát dưa hành muối chua, những khoanh giò lụa, giò nây, bát canh măng vàng nấu với củ cải khô dậy mùi thơm khó cưỡng. Giò nây - món ăn "độc quyền" của người Thái Bình, không xay nhuyễn như giò lụa, giò nây là thịt ba chỉ nguyên tảng, ướp tiêu bắc, gói chặt trong lá chuối tây rồi ép kỹ. Miếng giò cắt ra vuông vức, phần mỡ trong veo như thạch, ăn vào thấy mềm tan nơi đầu lưỡi, béo mà không ngấy, quyện với vị cay nồng của hạt tiêu, ăn kèm dưa hành muối chua thì "tốn cơm" lắm.. Canh măng nấu với củ cải khô trong mâm cỗ ngày Tết, những sợi măng khô vàng óng được ngâm mềm từ hôm trước, hầm kỹ cùng xương lợn, thêm vào những miếng củ cải khô thái nhỏ. Nước canh ngọt lừ vị thịt, thoảng hương măng quyện với chút hăng hăng đặc trưng của củ cải, làm ấm lòng người thưởng thức. Bát canh nóng hổi ấy giúp cân bằng vị béo ngậy của các món thịt mỡ ngày Tết. Nếu đã ở Thái Bình không ai không biết bát mắm tép đỏ au, sánh đặc. Ai chưa quen ngửi có thể thấy mùi hơi hăng, nhưng đã ăn rồi thì dễ "nghiện" cái vị mặn mòi, ngọt hậu rất riêng. Người quê tôi thường pha chanh ớt vào mắm tép để chấm thịt lợn luộc, đặc biệt là lòng lợn nóng hổi. Chấm một miếng dồi trường hay lát thịt ba chỉ vào bát mắm tép đậm đà ấy, mới thấy hương vị quê nhà thấm đẫm trong từng tế bào vị giác...tất cả những mùi vị mộc mạc ấy, gợi nhớ ước mơ về sự no đủ, phồn thực của cha ông ta thuở trước.
Chiều 30 Tết, dù bận rộn đến đâu, mẹ cũng đun một nồi nước to với những bó lá mùi già đã ra hoa. Hương thơm của cây mùi già hăng hắc, ấm áp lan tỏa khắp nhà. Cả nhà thay nhau tắm gội bằng thứ nước ấy. Các cụ ta bảo, tắm nước lá mùi chiều 30 là để "tẩy trần", gột rửa hết những muộn phiền, xui xẻo của năm cũ, để thân tâm thanh sạch đón chào năm mới. Cái cảm giác được đắm mình trong hương mùi già, thấy lòng nhẹ bẫng, thanh thản đến lạ thường.
Đêm Giao thừa - thời khắc thiêng liêng nhất của đất trời. Ba mẹ con bà cháu nhà tôi quây quần bên chiếc đài cũ kỹ, giọng ngâm thơ của nghệ sĩ Trần Thị Tuyết, Minh Phúc… trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam nghe đến ngọt lịm, như thấm tận vào da vào thịt. Khi giọng đọc trầm ấm vang lên, lời chúc Tết của Chủ tịch nước... là thời khắc giao thừa đã đến, ai nấy đều xúc động trong một tâm trạng thật khó tả. Đó là sợi dây vô hình kết nối hàng triệu trái tim con dân đất Việt, kết nối người đang ở nhà và những người con xa xứ.
Sáng mùng Một Tết, người Thái Bình vẫn giữ gìn những tục lệ kiêng kỵ rất kỹ: Kiêng quét nhà vì sợ quét đi tài lộc, kiêng cho lửa, cho nước vì lửa là đỏ, là may mắn; nước là tiền tài. Mọi người đi lại nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ, tránh to tiếng, cãi vã để mong một năm mới thuận hòa, ấm êm, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
Sau mấy ngày Tết, quê tôi lại náo nức bởi phiên chợ Viềng cầu may nổi tiếng ở Nam Định. Phiên chợ đặc biệt này chỉ họp duy nhất một lần vào đêm mùng 7 rạng ngày mùng 8 tháng Giêng. Người người rủ nhau đi chợ Viềng để "mua may bán rủi", cầu mong một năm mới thuận lợi, bình an. Dù chợ ở đất Nam Định, nhưng người Thái Bình chúng tôi coi đó là một thú vui đầu xuân, cùng nhau đi trẩy hội để tìm chút lộc may mắn. Những nét văn hóa độc đáo ấy đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu mỗi độ xuân về trên quê hương.
Đứng trước bàn thờ gia tiên, thắp nén nhang thơm báo cáo với tổ tiên rằng con đã về, tôi khấn mời hương hồn bố và ông nội cùng về đón Tết với con cháu, lòng tôi bỗng chùng xuống. Tôi nhận ra rằng sự sáp nhập hôm nay là để tạo ra một không gian lớn hơn, rộng hơn cho quê hương mình cất cánh. Thái Bình và Hưng Yên giờ đây cùng chung nhịp đập, cùng chung một khát vọng. Nhưng trong sâu thẳm tâm thức của một người con xa xứ, hai tiếng Thái Bình không bao giờ mất đi. Nó không còn là một địa danh hành chính giới hạn bởi những cột mốc bê tông nữa, nó đã hóa thân thành một miền ký ức, một chốn đi về thiêng liêng neo đậu trong tim.
Mưa xuân vẫn bay lất phất trên những mầm lúa non xanh mướt ngoài đồng. Tôi nghe văng vẳng đâu đây tiếng trống chèo thùng thùng vang lên từ phía sân đình, khiến lòng người náo nức lạ thường. Thanh âm rộn ràng ấy là sợi dây gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, là nơi gửi gắm những ước nguyện tâm linh về một năm mưa thuận gió hòa, đồng thời nhắc nhở con cháu về lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Tiếng gọi ấy cất lên từ trái tim, da diết mà kiêu hãnh. Dù vật đổi sao dời, dù đi đâu về đâu, tôi vẫn mãi là người con của đất lúa, của những dòng sông đỏ nặng phù sa, của ký ức cơm cà mắm mặn, của tiếng sáo diều bi bô vang vọng đêm hè…
Xuân Bính Ngọ 2026
Nhà báo Thái Thanh Quang
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/van-hoc/thai-binh-mien-ky-uc-nam-xua-post1268108.vov