Tết đối với người Tày, Nùng không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là dịp để con người trở về với cội nguồn, với gia đình, với những mối dây thân tình bền chặt. Nếu như mùng 1 là ngày con cháu quây quần bên nhà nội, thắp hương tổ tiên bên dòng họ của nhà chồng, thì mùng 2 lại dành trọn cho nhà ngoại - nơi người con gái đã sinh ra và lớn lên, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và tuổi trẻ của 1 người phụ nữ và cũng là nơi khẳng định sự gắn kết bền lâu giữa hai bên gia đình.
Nhiều nhà đi tái sẽ là vợ chở các con, chồng chở gà, rượu, bánh kẹo và hoa quả.
“Pây tái” không chỉ là một chuyến thăm. Đó là sự tiếp nối của đạo hiếu, là cách người con rể thể hiện lòng biết ơn với bố mẹ vợ - những người đã sinh thành, dưỡng dục và gửi gắm con gái cho mình. Ngay từ sáng sớm mùng 2, khi sương còn vương trên những nếp nhà sàn, các cặp vợ chồng trẻ đã tất bật chuẩn bị lễ vật. Thường là đôi bánh chưng xanh, con gà thiến béo vàng, chai rượu ngô thơm nồng, cân mứt, gói kẹo cho lũ trẻ và không thể thiếu những phong bao lì xì đỏ thắm.
Ở Cao Bằng, hình ảnh những đôi vợ chồng trong bộ áo chàm truyền thống, tay xách lễ, tay dắt con nhỏ, rộn ràng bước trên con đường làng ngày tết đã trở thành nét xuân quen thuộc. Con đường có thể uốn lượn quanh triền núi, băng qua con suối nhỏ, nhưng dường như ai cũng thấy lòng mình ấm lại bởi phía trước là mái nhà ngoại đang đợi. Giây phút bước chân vào nhà, tiếng chào bằng tiếng Tày mộc mạc, tiếng cười giòn tan của ông bà, tiếng bếp lửa reo vui - tất cả tạo nên một không khí sum vầy khó tả. Bố mẹ vợ đón con rể bằng ánh mắt hiền hòa, không khách sáo mà gần gũi như con ruột. Với người Tày, Nùng, con rể không phải là “người ngoài”, mà là thành viên của gia đình. Sự trân trọng ấy được thể hiện qua mâm cơm đãi khách: thịt lợn quay, khâu nhục, vịt quay lá mắc mật, canh miến, bánh khảo, chén rượu ngô thơm nồng nâng lên trong lời chúc năm mới an khang.
“Pây tái” còn là dịp để con cháu báo hiếu. Người con gái hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, sắp xếp lại gian nhà, biếu chút tiền mừng tuổi đầu năm. Người con rể kính cẩn dâng chén rượu, gửi lời chúc tốt lành. Những đứa trẻ háo hức nhận lì xì từ ông bà ngoại, ríu rít khoe áo mới, kể chuyện trường lớp. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa “nhà nội - nhà ngoại” dường như không còn, chỉ còn lại tình thân ấm áp.
Mỗi năm cứ đến ngày mùng 2 Tết nhà nhà tấp nập “pây tái”.
Tục “Pây tái” còn mang ý nghĩa cân bằng và hài hòa trong đời sống gia đình. Trong xã hội truyền thống, sau khi lấy chồng, người phụ nữ thường sống bên nhà chồng. Vì thế, mùng 2 tết trở thành dịp đặc biệt để người con gái được trở về “nhà mình”, được làm con bé nhỏ bên cha mẹ. Đó là sự thấu hiểu tinh tế của văn hóa Tày, Nùng khi dành một ngày trang trọng trong năm để tôn vinh tình cảm bên ngoại, để nhắc nhở rằng dù đi đâu, người con gái vẫn mãi là con của cha mẹ.
Anh Đàm Văn Duy (Tổ dân phố 4, phường Nùng Trí Cao) cho biết: Vợ về ở với mình quanh năm suốt tháng hơn 10 năm nay rồi, mình rất thương vợ, bố mẹ nuôi lớn lại đi làm dâu, về nhà mình, năm vợ chỉ về thăm bố mẹ đẻ chính thức 2 lần là mùng 2 Tết Nguyên Đán và Rằm tháng bảy, nên tôi rất trân trọng những ngày đi tái, năm nào tôi và các con cũng mong đến ngày này để được cùng vợ về nhà ngoại, thể hiện tình cảm trân trọng với bố mẹ vợ và nhà vợ, ăn 1 bữa cơm ấm cúng, với tôi đây mới thật sự là gia đình.
Theo thời gian, cuộc sống có nhiều đổi thay. Nhiều gia đình trẻ làm ăn xa, không còn sống trong những bản làng truyền thống. Nhưng cứ đến mùng 2 tết, dù xa bao nhiêu cây số, họ vẫn cố gắng thu xếp để “pây tái”. Có người vượt hàng trăm cây số đường đèo, có người tranh thủ chuyến xe sớm, chỉ để kịp bữa cơm sum họp bên nhà ngoại. Chính sự bền bỉ ấy đã giữ cho phong tục này không bị phai nhạt giữa nhịp sống hiện đại.
Khi nhắc đến tết của người Tày, Nùng ở Cao Bằng, người ta không chỉ nhớ đến tiếng đàn tính, điệu then, hay sắc áo chàm thấp thoáng bên triền núi, mà còn nhớ đến hình ảnh mùng 2 rộn ràng - ngày của “Pây tái”. Đó là ngày của sự đoàn viên trọn vẹn, khi hai bên nội - ngoại đều được trân trọng như nhau, khi tình thân được vun đắp bằng sự quan tâm chân thành. “Pây tái” vì thế không chỉ là một phong tục, mà là biểu tượng của nghĩa tình. Nó dạy con người biết nhớ về nguồn cội, biết trân quý công ơn sinh thành, và biết gìn giữ sợi dây kết nối giữa các thế hệ. Trong hương xuân ngan ngát của núi rừng, giữa tiếng cười nói rộn ràng của ngày tết, tục “đi tái” vẫn âm thầm nhắc nhở mỗi người rằng: hạnh phúc lớn nhất của năm mới, đôi khi chỉ giản dị là được trở về, được sum họp và được gọi hai tiếng “gia đình” trong trọn vẹn yêu thương.
Quỳnh Nha