Cúng chay - nét đẹp người Tày, Nùng

Cúng chay - nét đẹp người Tày, Nùng
2 giờ trướcBài gốc
Người dân phường Lương Văn Tri chuẩn bị đồ lễ để cúng chay
Khác với người Kinh, việc cúng chay thường gắn với Phật giáo và thực hành tu hành, tục cúng chay của người Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh xuất phát từ tín ngưỡng dân gian bản địa, mang tính phân tầng rõ rệt. Trong quan niệm của người Tày, Nùng, thế giới tâm linh không chỉ gắn với tổ tiên trực hệ mà còn mở rộng tới các thực thể linh thiêng liên quan đến đất đai, làng bản, nghề nghiệp và nguồn cội cộng đồng. Quan niệm ấy được thể hiện trong cách bố trí không gian thờ tự của mỗi gia đình. Bên cạnh bàn thờ gia tiên đặt ở vị trí trang trọng nhất trong nhà, nhiều gia đình còn có thêm các ban thờ để thờ Phật, thánh mẫu, tổ nghề và những vị thần bảo hộ chung. Những ban thờ này thường nhỏ hơn nhưng được đặt cao, chủ yếu ở phía bên trái theo hướng nhìn từ ngoài vào; hoặc được bố trí thành một gian thờ riêng trên đồi phía sau nhà, có hướng trùng với nhà chính. Sự sắp đặt này không chỉ phản ánh trật tự tâm linh, mà còn cho thấy sự phân định rạch ròi giữa không gian sinh hoạt đời thường và không gian linh thiêng trong đời sống của người Tày, Nùng.
Tiến sĩ Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Xứ Lạng cho biết: bàn thờ cao hơn trong nhà hoặc gian thờ riêng phía sau nhà của người Tày, Nùng thường là nơi thờ Phật; Mẹ Hoa, Hoa Vương Thánh Mẫu (Mẻ Nàng); gia tiên tiền tổ nhiều đời; các tổ nghề như then, mo, mộc, thuốc; tổ sư của các tộc người hoặc những người có chức sắc tâm linh đặc biệt trong dòng họ (Đẳm). Không phải gia đình nào cũng thờ đầy đủ các đối tượng trên, mà tùy theo truyền thống dòng họ, lịch sử tâm linh và điều kiện cư trú để thờ một hoặc một số vị; số lượng bát hương cũng được bố trí linh hoạt cho phù hợp.
Trong hệ thống thờ cúng của người Tày, Nùng, lễ chay giữ vị trí đặc biệt. Vào các ngày lễ, tết, lễ vật dâng lên các ban thờ linh thiêng bậc cao đều là đồ chay như ngũ cốc, hoa quả, trà, nước…, tuyệt đối không sát sinh. Việc phân biệt rạch ròi giữa đồ cúng chay và đồ cúng mặn được coi là nguyên tắc quan trọng, thể hiện sự tôn trọng trật tự tín ngưỡng trong gia đình. Theo quan niệm của người Tày, Nùng, các đấng linh thiêng không hưởng vật chất mà chứng giám lòng thành, sự thanh tịnh và trang nghiêm của người dâng lễ.
Nếu như lễ chay trong các ngày rằm, mồng một thường được chuẩn bị giản dị, mang tính thường nhật thì lễ chay trong dịp Tết Nguyên đán lại được chăm chút đầy đủ, tươm tất và trang trọng hơn, gửi gắm ước nguyện cầu phúc, cầu an cho năm mới. Từ chiều 30 tết, các gia đình chuẩn bị mâm lễ với những sản vật gắn bó mật thiết với sản xuất nông nghiệp truyền thống như rượu nếp, xôi ngũ sắc, bánh chưng chay, khẩu sli, bánh phồng, bánh khảo, hoa quả… để dâng lên bàn thờ chay. Phần lớn lễ vật đều do chính tay gia chủ chế biến, thể hiện sự thành kính. Mỗi lễ vật đều mang ý nghĩa sâu sắc: ngũ cốc tượng trưng cho sự no đủ, sinh sôi; xôi, bánh là kết tinh của lao động cần cù, khéo léo; trà, nước biểu trưng cho sự tinh khiết, hài hòa âm dương, gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, sung túc.
Trong những ngày tết, trước khi cúng mặn, các gia đình luôn dâng lễ chay trước. Lễ vật không cầu kỳ, có gia đình là xôi đường, chè nếp, chè kho, cũng có gia đình chỉ là lưng cơm trắng, đĩa rau hay mấy thứ củ, quả luộc, ấm trà nóng, nhưng khâu chuẩn bị lúc nào cũng chu đáo, sạch sẽ. Công việc này thường do những người phụ nữ lớn tuổi trong nhà như bà, mẹ hoặc con dâu trưởng đảm nhiệm. Quá trình chuẩn bị, vừa làm vừa nhắc lại những điều kiêng kỵ, phép tắc xưa. Vì vậy, cúng chay không chỉ là một nghi lễ tín ngưỡng, mà còn là cách người Tày, Nùng truyền dạy, gìn giữ tri thức văn hóa.
Chia sẻ về phong tục này, bà Lê Thị Kim, thôn Đâư Linh, xã Thất Khê cho biết: mỗi dịp Tết Nguyên đán, gia đình tôi luôn ưu tiên chuẩn bị đồ chay để dâng bàn thờ Phật trước. Dù cuộc sống hiện đại, ngoài chợ không thiếu thứ gì, nhưng mấy gia đình trong xóm vẫn rủ nhau làm bánh khảo, bánh phồng để cúng lễ. Cha mẹ, con cái cùng đi chợ, rang gạo, ủ bột, đóng khuôn, gói bánh…, không khí quây quần, ấm áp khiến các thành viên trong gia đình thêm gắn bó.
Còn bà Sầm Thị Xuân, thôn Bình Chương, xã Đình Lập chia sẻ: Gia đình có người làm pháp sư nên ngoài bàn thờ gia tiên gia đình còn có thêm một bàn thờ riêng. Là người tham gia chuẩn bị lễ cúng, từ tháng Chạp, tôi tự nhắc mình giữ gìn hơn, kiêng sát sinh, hạn chế đến những nơi được coi là không thanh sạch như nghĩa trang, bệnh viện, đám tang hay nhà có người ốm. Những điều ấy không ai bắt buộc, nhưng với tôi, đó là cách để giữ lòng an yên và trọn vẹn khi hành lễ.
Sau tết, đồ chay dâng cúng thường được hạ xuống, chia cho con cháu đi xa hoặc cả nhà cùng quây quần thưởng thức, như cách san sẻ lộc đầu năm và gửi gắm lời chúc may mắn. Trong nhịp sống hiện đại, nhiều nghi lễ xưa của người Tày, Nùng đã được giản lược cho phù hợp với điều kiện sinh hoạt, nhưng tục cúng chay vẫn được các gia đình gìn giữ. Đây không chỉ là một tập quán hình thành ngẫu nhiên, mà gắn với hệ thống tín ngưỡng được sắp xếp chặt chẽ, thể hiện sự phân định rõ ràng giữa tổ tiên trong gia đình với các đấng linh thiêng bậc cao, giữa đời sống con người và thế giới tâm linh. Qua đó, góp phần bồi đắp những giá trị nhân văn trong cộng đồng người Tày, Nùng.
HOÀNG VƯƠNG
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/cung-chay-net-dep-trong-ngay-tet-cua-nguoi-tay-nung-5070471.html