Đúng lúc An đang phân vân, một chiếc xe máy cũ kỹ dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông dáng thấp đậm, khuôn mặt sạm nắng nhưng ánh mắt hiền hậu, ngó An rồi hỏi bằng giọng Huế trầm ấm:
- Đi mô rứa, cháu?
An lúng túng thưa:
- Dạ… cháu mới vào Huế, cháu vào nhập học… mà cháu không biết đường nào đến trường.
Người đàn ông cười hiền, vỗ yên xe:
- Lên đi, để chú chở vô. Mưa ni mà đi bộ thì ướt hết. Miễn phí nghe, khỏi lo.
An ngạc nhiên, ngập ngừng giây lát rồi leo lên. Cơn mưa Huế vẫn rơi, nhưng An thấy lòng mình bớt trống trải. Trên chiếc xe cà tàng giữa con đường ngập mưa, cậu chợt nhận ra: ngay cả giữa một thành phố xa lạ, vẫn có những tấm lòng mở ra với mình.
Và chính buổi sáng mưa đầu tiên ấy, cuộc đời An đã bắt đầu một hành trình mới.
***
Đêm trước ngày khai giảng, An trở mình mãi không ngủ. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt qua khe cửa mờ mịt, bóng mấy con thạch sùng chớp loáng trên trần nhà. Mồ hôi rịn ra, nhưng không nóng bằng cảm giác nhói buốt khi nhớ lại giọng nói giễu cợt ban sáng: “Răng hắn đi lộn lớp ri hè? Lớp ni có sinh viên thương binh mô”.
Câu nói ấy cứa thẳng vào lòng, như một cái dằm cắm trong ngực. An cố nhắm mắt, nhưng từng tiếng cười khúc khích của đám bạn cùng lớp vẫn như luẩn quẩn quanh tai. Ngày đầu nhập học, lẽ ra phải rộn ràng niềm vui, sao lại thành nặng nề đến vậy? “Không, mình không được dừng lại”, tiếng nói quyết tâm ấy vang lên trong đầu An.
Trong cơn trằn trọc, An nhớ nhà. Nhớ con đường đất đỏ lên dốc cuối làng Mụ Cát, hai bên đỏ rực sắc trạng nguyên ngày tiễn cậu đi. Nhớ mấy đứa em chân trần chạy theo, gọi với trong gió: “Anh nhớ học cho giỏi, đừng bỏ ngang nghe chưa”!
Tiếng dặn dò hồn nhiên mà tha thiết ấy vẫn còn văng vẳng. An đã gật đầu thật mạnh trên chuyến xe khách hôm ấy, giọng Nghệ An trầm nặng: “Anh hứa… sẽ không bỏ cuộc”!
Sáng hôm sau, An tập tễnh bước vào lớp. Chưa kịp ngồi xuống thì một tiếng cười the thé bật ra:
- Thằng thọt chân tới rồi kìa, bà con ơi!
Không khí trong lớp xao động, vài ánh mắt liếc nhìn, vài tiếng cười lấp lửng. Máu dồn lên mặt, An nghiến răng, giọng lạc đi vì giận:
- Đứa mô vừa nói rứa?
Một gã con trai nước da ngăm, tóc chải bóng mượt, khoanh tay ngạo mạn:
- Tau!
Không kịp nghĩ ngợi, An lao tới. Tiếng bàn ghế xô lệch, lớp học nhốn nháo. Giữa hỗn loạn, một bóng dáng con gái vụt chạy vào can, đôi mắt lo lắng nhìn thẳng về phía An.
***
Hôm sau, cả An và gã kia - tên Lục - bị thầy chủ nhiệm gọi lên.
- Hai em viết bản tường trình. Trong lớp ni, không có chỗ cho mấy trò “tay bo” nghe chưa! - thầy nghiêm giọng.
An cúi đầu, im lặng. Lục thì ngả người ra ghế, cười nhạt:
- Viết thì viết.
Buổi hòa giải tưởng êm, nhưng mấy hôm sau, Lục biến mất. Lớp không ai trêu An nữa, nhưng khoảng cách vẫn rõ rệt.
Một sáng, An đang gặm ổ bánh mì khô ở căn-tin, Khuyên - cô bạn đã can ngăn hôm đó - ghé ngang, đặt chai nước ngọt xuống bàn:
- Uống đi bạn.
- Ờ… cảm ơn.
- Mai nhớ mua thêm chả mà ăn, ăn không rứa trơn tuột bụng tề.
Nói xong, cô quay gót. Mấy hôm liền, khi thì kẹo, khi thì nước, Khuyên đều “thả” lên bàn An như rứa. Đến lần thứ tư, cô ngồi xuống luôn.
- Này, Lục hắn đang tính kiếm chuyện nữa đó.
- Rứa à?
- Ờ. Hắn ăn chơi có tiếng, nhưng hắn sợ cha tui lắm.
- Răng lại sợ?
- Bí mật. Mà yên tâm, tui lo được cho.
- Con gái lo chi nổi?
- Con gái Huế mà! Không tin, nhớ bữa tui cho cả eng với hắn đo đất hỉ?
An bật cười. Khuyên chống tay, cười ranh mãnh:
- Nói thiệt, bạn đừng có xớ rớ một mình. Lục hắn không quý ai hết, trừ… tui.
Chiều hôm đó, ra khỏi cổng trường, An thấy Lục chặn ở đầu ngõ trọ, xung quanh là cả nhóm xăm trổ. Chưa kịp nghĩ đường thoát, phía sau đã nghe giọng Khuyên:
- Ê, Lục! Mày tính làm anh hùng hả?
- Tránh ra Khuyên! Không liên quan chi bà.
- Nó là bạn tui. Đụng tới hắn là đụng tới tui.
- Bà… dám hả?
- Dám chớ! Muốn thử không?
Lục nhìn Khuyên, rồi phất tay:
- Thôi, rút!
Nhóm xe máy phóng đi, để lại khói xám quyện mùi xăng. An nhìn Khuyên, định hỏi, nhưng cô chỉ nhoẻn cười, vẫy tay:
- Về đi bạn, mai còn học.
***
Hôm nay tới lớp, An ngạc nhiên khi thấy Lục đã đi học trở lại. Hắn không còn gây gổ, thậm chí đôi lần còn đưa ánh mắt hối hận nhìn sang. Có lẽ bởi sự hiện diện của Khuyên trong lớp từ sớm, hay bởi lời dọa dẫm lấp lửng hôm nọ của cô, An không rõ. Dẫu vậy, khoảng cách giữa cậu và các bạn vẫn chưa thể xóa nhòa.
Cậu thận trọng ngồi xuống bàn, lặng lẽ bỏ cặp vào hộc thì chạm phải một tờ giấy. Đó là lời nhắn ngắn gọn, dặn cậu hết tiết một xuống căn-tin gặp Khuyên vì cô có chuyện muốn nói.
Suốt cả tiết học, trống ngực An đập thùm thụp. Cậu không tài nào tập trung được. Đúng giờ hẹn, cậu khập khiễng bước xuống dưới thì đã thấy Khuyên đứng chờ. Cô chẳng nói nhiều, chỉ nắm tay kéo An đi, bảo rằng đã xin thầy chủ nhiệm cho cả hai nghỉ học hôm nay. Trước sự quả quyết ấy, An không còn cách nào khác ngoài đi theo.
Họ dừng lại trước một tiệm đóng giày nhỏ, cũ kỹ nằm ven đường. Vừa bước vào, An nhận ra ngay người đàn ông thấp đậm, khuôn mặt nhân hậu đang cặm cụi với những đôi giày. Đó chính là người đã giúp cậu trong ngày nhập học. Người đàn ông ngẩng lên, giọng nói trầm ấm vang lên như một niềm quen thuộc. Thì ra, ông chính là ba của Khuyên.
Trong câu chuyện ngắn ngủi, An biết được một điều bất ngờ: Khuyên đã kể cho ba nghe về đôi chân dị tật của mình và thuyết phục ông làm tặng một chiếc giày đặc biệt. Ông không do dự, vui vẻ nhận lời. Hôm nay, Khuyên đưa An đến để đo phom. Cầm khuôn giày đặc biệt trên tay, An bối rối, không hiểu vì sao bác đã chuẩn bị sẵn. Người đàn ông chỉ mỉm cười hiền lành, bảo rằng chuyện ấy cứ để Khuyên kể sau.
Từ giây phút đó, An hiểu ra rằng, lòng tốt và sự quan tâm của Khuyên không chỉ là những hành động bộc phát. Ẩn sau dáng vẻ hồn nhiên của cô là sự đồng cảm sâu sắc.
Mười ngày sau, An trở lại cùng Khuyên. Trước mắt cậu là một đôi giày kỳ công. Một chiếc hoàn toàn bình thường, còn chiếc kia được thiết kế đặc biệt: phần trên giữ đúng hình dạng chân An, phần dưới lại được chỉnh thành dáng giày giả như chiếc còn lại. Khi xỏ chân vào, An không khỏi ngỡ ngàng - đôi giày vừa khít, những bước đi của cậu trở nên ngay ngắn, không còn khập khiễng. Người ngoài nhìn vào khó mà nhận ra cậu từng có dị tật.
Xúc động nghẹn ngào, An chỉ biết cúi đầu. Khuyên đứng cạnh, ánh mắt long lanh nhưng vẫn cố làm ra vẻ mạnh mẽ. Cô nói nửa đùa nửa thật rằng từ nay sẽ chẳng còn ai dám trêu chọc bạn thân của mình nữa. Người cha mỉm cười, vỗ vai An, căn dặn hãy để Khuyên kèm cặp để học giỏi hơn. Trong khoảnh khắc ấy, An bất giác cũng bật cười, đáp lời như một lời hứa.
***
Từ hôm ở tiệm đóng giày của ba Khuyên về, An cứ như kẻ đang sống trong mơ. Đôi giày mới không chỉ giúp cậu bước đi vững vàng, mà còn mở ra một lối sống khác - đầy tin tưởng, đầy hy vọng. Và cả sự trùng hợp ấy nữa: ba Lục năm xưa cũng từng mang trên mình dị tật như An, rồi nhờ đôi tay nhẫn nại và tài hoa của ba Khuyên mà có được một đôi giày đặc biệt để sống bình thường. Ân tình nối tiếp ân tình, như những sợi mưa giăng kết đời người lại với nhau. Nghĩ đến đó, An càng thấy biết ơn Khuyên hơn.
Chiều nay, Huế bỗng đổ mưa. Không phải cơn mưa buồn, mà là thứ mưa dịu dàng, mỏng như tơ, phủ lên phố xá một gam màu mờ ảo. An đang thả từng bước trên con đường ven sông Hương thì Khuyên xuất hiện, tóc và vai áo ướt nhẹ. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng trong như chính cơn mưa Huế. Bàn tay nhỏ nhắn tìm lấy bàn tay An. Họ lặng lẽ bước đi song song dưới cơn mưa đang rơi, từng hạt nước lăn dài xuống má, xuống vai, mát lạnh mà ấm áp lạ thường.
An chợt hiểu, bước chân mình giờ đây không còn đơn độc. Mỗi nhịp bước đều có sự quan tâm của Khuyên, có lòng tốt của ba cô, và cả những câu chuyện ân nghĩa vô hình đang nối dài phía trước. Mưa rơi, sóng nước vỗ, xóa đi dấu chân trên mặt đất, nhưng trong lòng An, những bước đi này sẽ còn mãi - vững vàng, ấm áp, chan chứa niềm tin yêu.
Giữa cơn mưa Huế, hai bàn tay nắm chặt, họ cùng nhau đi về phía ánh sáng của tuổi trẻ.
Nguyễn Đình Ánh