Gọi mưa hay là chết: Cuộc sống đầy bi kịch của các thầy cầu mưa ở Nam Sudan

Gọi mưa hay là chết: Cuộc sống đầy bi kịch của các thầy cầu mưa ở Nam Sudan
3 giờ trướcBài gốc
Làng Lohobohobo, nơi thầy cầu mưa Oture được cho là bị chôn sống do không hoàn thành nhiệm vụ. (Nguồn: Al Jazeera)
Solomon Oture đang chạy trốn. Trong vai trò thầy cầu mưa, công việc của người đàn ông 50 tuổi này là khiến mưa rơi thông qua các nghi thức cầu nguyện và cúng tế. Những hạt mưa mà ông có thể "giúp" mang lại được xem như nguồn sống của người dân địa phương tại Lohobohobo, một ngôi làng nhỏ nằm ở phía Tây dãy núi Lopit tại Nam Sudan.
Cái chết gây sốc của thầy cầu mưa
Nhưng sau nhiều năm hạn hán liên tiếp, mối quan hệ của Oture với dân làng dần xấu đi. Các nhân vật có ảnh hưởng ở làng bực bội kéo đến tìm ông, đòi đưa ra lời giải thích cho những lần cầu mưa thất bại.
Khi cơn giận dâng cao, Oture đã phải chạy trốn vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân. Ông tìm tới lạnh nạn tại nhà chị dâu ở một ngôi làng khác, nằm cách Lohobohobo 4 giờ đi bộ.
Nhưng cuộc chạy trốn không kéo dài lâu.
Chỉ vài tuần sau, vào đầu tháng 10/2024, một nhóm thanh niên từ Lohobohobo đã xuất hiện và tuyên bố rõ rằng Oture không còn lựa chọn nào ngoài việc phải trở về làng cùng họ. Sáng hôm sau, ông bị đưa ra đối mặt với dân làng tại một bãi đất trống.
Khi các bô lão trong làng chuẩn bị chất vấn Oture, nhóm Monyomiji (những người nắm quyền điều hành làng) đã can thiệp. Họ tuyên bố đã có phán quyết dành cho Oture.
Theo một nhân chứng, Oture không kháng cự. Ông chấp nhận việc bị đưa ra khỏi sân làng, đến một cái hố mới đào nằm dưới chân núi. Khi tới mép hố, Oture tự chui xuống và bị chôn sống sau đó.
Các thầy cầu mưa trở thành mục tiêu
Tại Nam Sudan, nơi khủng hoảng khí hậu đang tàn phá sinh kế của dân địa phương, các trận lũ lớn và hạn hán đã buộc nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa. Biến đổi khí hậu cũng châm ngòi cho một trong những cuộc khủng hoảng đói ăn tồi tệ nhất thế giới.
Trong bối cảnh tuyệt vọng gia tăng, người ta muốn có câu trả lời, và đôi khi là ai đó để đổ lỗi. Ở một số ngôi làng, nơi nông nghiệp phụ thuộc nặng vào mưa theo mùa, căng thẳng đã đẩy các thầy cầu mưa vào vòng nguy hiểm.
Vụ giết hại Oture ban đầu được truyền thông địa phương đưa tin. Gia đình, quan chức chính quyền tại thủ phủ bang Torit và cư dân ngôi làng nơi ông sống sau đó đã xác nhận sự việc với phóng viên trang tin Al Jazeera.
Ở Lohobohobo, gần một năm sau cái chết của Oture, phóng viên Al Jazeera vẫn gặp khó khăn khi tìm kiếm thông tin liên quan tới vụ việc của ông. Dân làng tỏ ra sợ hãi và lo lắng khi được hỏi về các sự kiện xung quanh cái chết của ông.
Những người được phỏng vấn ở Lohobohobo, Torit và Juba không nêu tên nghi phạm, nhưng cho biết họ là thành viên Monyomiji, nhóm chịu trách nhiệm thực thi luật lệ và bảo vệ ngôi làng.
Theo Matthew Oromo, một cựu quan chức chính quyền từng điều tra vụ việc, cùng một số người khác có hiểu biết về cái chết của Oture, Monyomiji đã cảnh cáo dân làng, yêu cầu họ không nói về vụ việc. Ai chống lệnh có nguy cơ bị coi là phản bội và bị đuổi khỏi làng.
Người dân Nam Sudan nhận lương thực cứu trợ, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nhiều vùng rơi vào cảnh mùa màng thất bát. (Nguồn: Al Jazeera)
Công việc hiểm nguy
Lohobohobo là một ngôi làng nhỏ với vài trăm hộ dân. Nằm trong dãy Lopit, ngôi làng như một mê cung xanh mướt, với lối đi lát đá dẫn tới những túp lều tranh và vườn nhỏ. Dù thiếu thốn, người dân địa phương tiếp khách rất nồng hậu.
Tại một nơi hoạt động canh tác phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên như làng, các thầy cầu mưa từ lâu đã là những nhân vật được kính trọng. Thầy cầu mưa cử hành nghi lễ vào đầu vụ mùa và được đền đáp bằng gia súc, nông sản. Họ thường được gọi bằng danh xưng tôn kính “Sultan”.
Người ta tin quyền năng gọi mưa được truyền lại theo huyết thống. Phạm vi trách nhiệm gây mưa, còn được gọi là vùng tạo mưa, thường trải dài qua vài ngôi làng. Nhiều thầy cầu mưa có thể chia sẻ cùng một vùng tạo mưa.
Al Jazeera đã nói chuyện với hai thầy cầu mưa trong khu vực nơi Oture từng sống. Cả hai làm công việc này trong ít nhất một thập kỷ, sau khi "thừa kế" lại vị trí từ người thân. Mấy năm gần đây, họ may mắn vẫn ở lại được với nghề và sống sót qua vài đợt hạn hán khắc nghiệt.
Một người tả với Al Jazeera về nhiều nghi lễ cầu mưa mà họ phải thực hiện. Ví dụ như họ sẽ cầm các viên đá thiêng trong tay, nhổ nước bọt và giơ về phía trời để khẩn cầu mưa. Lúc khác họ sẽ phải tìm bắt côn trùng trên đồng, đặt chúng lên bàn tế rồi chém chúng bằng dao lễ. Nhưng tất cả họ đều hiểu không phải muốn là có được mưa. “Không phải tôi, mà Thượng đế mới là bên mang mưa đến," một thầy cầu mưa đề nghị giấu tên nói.
Người này cũng thừa nhận rằng trong thời kỳ xảy ra hạn hán, công việc của họ sẽ bị soi xét rất kỹ. “Monyomiji có thể triệu tôi đến và hỏi vì sao không có mưa. Ông không làm việc à? Họ có thể nổi giận,” người này kể.
Trên khắp vùng Đông Equatoria nằm ở phía Nam của Nam Sudan, cầu mưa từ lâu nay đã trở thành một công việc nguy hiểm. “Khi tình hình xấu đi, thầy cầu mưa bị xem là kẻ phải gánh chịu sự oán hận của đám đông,” nhà xã hội học kiêm nhà văn Mỹ Mark Anspach viết trong cuốn "Kings of Disaster" (Những ông vua của thảm họa). “Nhiệm vụ của thầy cầu mưa vì thế không chỉ là làm ra mưa, mà còn phải hấp thụ nỗi đau của cộng đồng.”
Theo cuốn sách, từ thế kỷ XIX đã có những vụ người cầu mưa bị hành hình tập thể. Với việc khí hậu đang biến đổi, nhiều người lo rằng những người cầu mưa đang đối mặt hiểm nguy lớn hơn bao giờ hết.
Săn bắt để sinh tồn
Là một trong những quốc gia dễ tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu, Nam Sudan bước ra khỏi nội chiến vào năm 2018, trong tình trạng hầu như không đủ năng lực ứng phó với thời tiết khắc nghiệt hoành hành ở Đông Phi.
Bắt đầu từ 2019, hàng loạt trận lũ lịch sử đã nhấn chìm hàng nghìn kilômét vuông đất và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Cùng lúc, mưa nắng thất thường tàn phá các cộng đồng nông nghiệp ở vùng Đông Equatoria, nơi được xem là vựa lúa của đất nước.
Tính đến năm 2023, ngày càng có nhiều người rời các làng nông thôn ở Đông Equatoria đến những thành phố lân cận hoặc các trại tị nạn để tìm miếng ăn. Những người ở lại các làng như Lohobohobo thì phải dựa vào việc hái lượm quả rừng và săn bắt thú để sống.
Những cá nhân quen biết Oture mô tả ông là một người hòa đồng, chăm chỉ, nhưng khi say rượu lại có hành vi thất thường, thậm chí bạo lực. Năm 2009, trong cơn say, Oture đã ném lao xuyên người vợ mình, khiến bà mất tại bệnh viện. Nhưng làng bỏ qua vụ việc này, không truy cứu trách nhiệm của Oture, coi đó là chuyện xung đột trong gia đình.
Oture thừa hưởng vai trò thầy cầu mưa từ người chú của ông vào năm 2017. Suốt thời gian này cho tới lúc chết, tính khí thất thường khiến ông nhận lấy nhiều cáo buộc từ dân làng. Người ta đồn rằng để trả thù cho việc bị kẻ khác xúc phạm, ông đã thực hiện những nghi lễ ác ý để ngăn mưa. Có kẻ nói ông đã chôn sọ khỉ đầu chó để yểm bùa làng. Người khác thì mô tả ông từng đánh một đứa trẻ đến mức chảy máu.
Khi hạn hán trầm trọng xảy ra, Oture bị cho là đòi hỏi những yêu sách quá đáng để đổi lấy mưa. Ông đổ lỗi những người “làm phật ý” mình khiến trời không mưa và đòi bồi thường, như gia súc, để "khắc phục" tình hình. "Chức vị thầy gọi mưa bỗng trở thành một công việc kinh doanh,” một trưởng làng gần đó có tên Ambose Oyet nhận xét. “Ông ta muốn người khác kính trọng mình như Thượng đế”.
Càng ngày, Oture càng bị làng cô lập. Cuối năm 2024, mối quan hệ rạn nứt lên tới đỉnh điểm khi xảy ra đợt khô hạn thứ ba liên tiếp. Do mùa màng thất bại và nguy cơ đói kém rình rập, căng thẳng giữa ông với Monyomiji bùng lên.
Ở Lohobohobo, cũng như các ngôi làng khác trong dãy Lopit, mỗi thế hệ Monyomiji mới lên cầm quyền trong nhiệm kỳ dài từ 10 đến 15 năm đều hứa sẽ bảo vệ cộng đồng trước muôn vàn mối đe dọa.
Nếu làng bị tấn công, Monyomiji trở thành lá chắn. Khi ai đó bị cướp bò, họ đuổi bắt thủ phạm. Lúc dịch bệnh, họ cõng người bệnh đến các trạm y tế xa xôi. Nhưng có lẽ mối đe dọa nghiêm trọng nhất chính là nạn đói.
Theo lời Luka Asayai, thủ lĩnh Monyomiji của Lohobohobo, lực lượng này chống đói bằng cách điều tiết nông nghiệp. Họ quyết định làng sẽ trồng loại cây gì, khi nào, và đảm bảo người khỏe mạnh không lười biếng nếu họ có thể ra đồng. Họ cũng gây quỹ mua lương thực chống lại các vụ mùa năng suất kém và tổ chức sản xuất chung giúp người già, góa phụ, người yếu thế.
Việc giám sát các thầy cầu mưa cũng thuộc về vai trò của Monyomiji. Họ thúc giục, trả công và buộc các nhân vật này chịu trách nhiệm nếu không có mưa. Chính Monyomiji của Lohobohobo đã bị cáo buộc chôn sống Oture.
Lohobohobo hầu như nằm ngoài tầm với của chính quyền và lực lượng thực thi pháp luật. Cảnh sát nói rằng không thể xử lý tội phạm ở các bản làng xa xôi, phải trông vào các lãnh đạo làng và coi họ như “cánh tay nối dài” của nhà nước.
Khi nhà nước bất lực, Monyomiji địa phương trở thành thẩm phán và cả đao phủ đối với các thầy cầu mưa. Năm 2021, một thầy cầu mưa 43 tuổi tên Lodovico Hobon Angelo cũng bị chôn sống ở làng Mura Lopit gần đó.
Hobon chỉ là một trong ít nhất gần 10 thầy cầu mưa bị giết ở dãy Lopit trong 4 thập kỷ qua. Còn nhiều người khác bị giết trên khắp Đông Equatoria. Dù vậy, cảnh sát nói vẫn chưa từng có ai bị bắt vì những tội ác này, đơn giản vì chính quyền không thể thắng nổi các tập tục và luật lệ địa phương.
Trong cuộc tiếp xúc với Al Jazeera, con trai Oture bày tỏ hy vọng đám đông sẽ không tiếp tục áp dụng hình phạt tàn khốc với những thầy cầu mưa nữa. Đó có lẽ là một hy vọng mong manh, trong bối cảnh điều kiện khí hậu khu vực được dự báo sẽ càng lúc càng tệ đi. Đến năm 2060, nhiệt độ tháng nóng nhất trong vùng được dự báo tăng thêm hơn 7°C và công việc sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn, nguy hiểm hơn với các thầy cầu mưa mà thôi./.
(Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/goi-mua-hay-la-chet-cuoc-song-day-bi-kich-cua-cac-thay-cau-mua-o-nam-sudan-post1069822.vnp