Gửi chút tình, giữ ấm bếp nhà sui

Gửi chút tình, giữ ấm bếp nhà sui
3 giờ trướcBài gốc
Không lễ nghi cầu kỳ, không định lượng nhiều ít, những bó củi mộc mạc ấy là cách người Jrai gửi gắm lời tri ân và giữ nghĩa tình sui gia qua thời gian.
Xe củi được nhà gái chở sang biếu sui gia như một lời cảm ơn. Ảnh: P.D
Ông Rơ Mah Hêng - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tôr, nói với chúng tôi, không còn là sinh hoạt phổ biến như trước, việc cho củi ngày nay chỉ còn trọn vẹn ở một vài làng Jrai của xã Ia Băng (cũ) sau sáp nhập thành xã Ia Tôr. Dù vậy ở những nơi phong tục còn hiện diện, mọi thứ vẫn được thực hành đầy đủ từ khâu chuẩn bị, vận chuyển, đến trao gửi.
Phong tục bắt nguồn từ nếp nhà
Sáng sớm ở làng Phun Thanh, trong căn nhà nhỏ nép mình bên triền đất, ông Siu Heol, 84 tuổi, lặng lẽ ngồi bên bếp lửa vừa mới nhóm. Đôi tay đã run theo tuổi tác nhưng vẫn quen việc, ông chậm rãi chêm thêm vài khúc củi vào bếp. Lửa bén, tiếng củi nổ lách tách rất khẽ, đủ xua đi cái lạnh còn vương lại sau đêm dài.
Ông Siu Heol bên bếp lửa được nhóm lên kể về nét đẹp trong phong tục cho củi. Ảnh: P.D
Ông Heol đã chứng kiến không biết bao lần người làng mang củi qua lại cho nhau, nhất là giữa những gia đình thông gia. Với ông, đó không chỉ là vật lưu niệm, mà nếp sinh hoạt ấy hé ra một góc lung linh của quan niệm sống, tâm hồn, văn hóa Jrai.
Nhấp chén nước bên bếp lửa, ông Heol chậm rãi kể: Theo tập quán của người Jrai, con gái là người “bắt chồng” về ở rể. Vì vậy, sau ngày cưới, nhà gái mang củi sang biếu nhà trai như một lời cảm ơn giản dị nhưng đầy trân trọng. Việc cho củi không bị ràng buộc bởi thời gian hay số lượng cụ thể.
Có gia đình vừa cưới xong đã thu xếp mang củi sang, có nhà vài tuần sau, cũng có nhà đợi đến vài tháng, thậm chí vài năm, khi công việc và điều kiện cho phép mới thực hiện. Củi nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là cái tình gửi gắm để tình nghĩa sui gia luôn ấm như chính ngọn lửa trong gian bếp.
Chị Vaih bên những cành củi cao su còn sót lại sau khi mang củi đi biếu sui gia. Ảnh: P.D
Ở làng Bak Kuao, chị Kpah Vaih có 3 con trai, 3 con gái. Cả 3 con gái đều đã “bắt chồng”, và gia đình chị cũng đã hoàn tất việc cho củi theo phong tục. Lần gần nhất cách đây vài tháng. Theo chị Vaih, ở các làng Jrai, việc cho củi sau ngày cưới vẫn được nhiều gia đình chuẩn bị chu đáo như một phần không thể thiếu của quan hệ sui gia.
Trước kia người làng thường vào rừng kiếm củi, gùi từng bó về nhà; nay củi rừng không còn như trước, gia đình chị phải mua cây cao su người ta chặt bỏ, hoặc mua cây bời lời. “Có lần mình mua hết 10 triệu đồng, chặt ra được 4 xe củi cao su. Gần đây giá cao hơn nhiều, tới 18 triệu đồng mà cũng chỉ được 4 xe” - chị Kpah Vaih chia sẻ.
Những con số ấy, theo chị Vaih, không phải để tính toán, mà là để việc biếu củi được chu đáo, trọn vẹn. Việc cho củi vì thế không dừng lại ở phạm vi một gia đình, mà trở thành công việc chung cả họ. Anh em, họ hàng cùng ngồi lại bàn bạc, phân công rõ ràng. Đàn ông đảm nhận phần nặng chặt cây, cưa củi; phụ nữ lo chẻ và xếp củi cho đều tay, ngay ngắn, đẹp mắt. Từng công đoạn nối tiếp nhau, vừa sẻ chia việc nhà, vừa góp phần gìn giữ phong tục.
Những bó củi mang đi biếu sui gia luôn được chọn lựa kỹ. Củi phải to, chắc, đượm than, vừa tiện nấu nướng, vừa giữ ấm lâu cho gian bếp. Củi được cưa thành từng khúc dài khoảng 60 - 80 cm; những khúc lớn được chẻ thành các thanh có kích thước đều nhau.
Khi xếp, củi phải ngay ngắn, thẳng hàng - thể hiện sự chu đáo và khéo léo của người phụ nữ trong gia đình. “Giờ có máy móc nên làm nhanh và đều hơn, chứ ngày trước toàn chặt tay, cũng mất kha khá thời gian mới đẹp được”, chị Vaih vừa xếp củi vừa nói.
Chị Siu Oách (làng Phun Thanh) có 3 con gái, trong đó con gái lớn đã “bắt chồng”. Vài tháng trước, gia đình chị chở hai xe công nông củi bời lời sang nhà trai ở làng Kênh Siêu (xã Bờ Ngoong). Để có số củi ấy, gia đình chị mua một vườn bời lời của người quen trong làng với giá 10 triệu đồng, rồi huy động anh em, họ hàng cùng nhau đi chặt. Một xe củi đẹp chị biếu sui gia, xe còn lại chia cho họ hàng xung quanh bên nhà trai.
Ngày chở củi, nhà gái cử một phụ nữ khéo tay, am hiểu phong tục và được tin cậy, trực tiếp đảm nhận việc xếp củi cho gia đình sui gia. Sau khi hoàn tất, nhà trai cử người đi cùng, lần lượt ghé từng nhà họ hàng để giới thiệu và trao củi. Những gia đình vắng mặt, bó củi được xếp gọn gàng trước cổng. “Nhìn thấy củi là họ biết ngay, không cần nói gì” - chị Oách cười hiền.
Nhận củi, nhận cả nghĩa tình
Ở chiều ngược lại, niềm vui của chị Rơ Mah Ngát (làng Klah Băng) vẫn vẹn nguyên mỗi khi nhìn đống củi được nhà gái “cho” xếp gọn gàng bên hông nhà. Dù đã dùng vơi một nửa, những khúc củi to, chắc vẫn nằm ngay hàng thẳng lối. Mỗi lần đi ngang qua, chị Ngát lại dừng chân ngắm nhìn, mắt ánh lên niềm vui.
Những phụ nữ khéo tay được cử đi theo để phụ trách việc xếp củi cho đều, đẹp. Ảnh: P.D
Chị Ngát kể, con trai lập gia đình gần một năm thì nhà gái mang củi sang. Sui gia cùng xã, việc qua lại vốn quen thuộc. Thế nhưng, chuyện mang củi không vì thế mà làm qua loa. “Củi được nhà gái lựa kỹ, chặt và chẻ rất đều, xếp cẩn thận từng lớp. Củi chắc nên rất đượm lửa. Người trong làng đi ngang qua nhìn vào ai cũng khen” - chị nói, giọng đầy tự hào.
Cũng như nhiều gia đình người Jrai khác, với chị Ngát, củi không chỉ để nhóm bếp, nấu cơm hay sưởi ấm, mà còn là sự quan tâm, minh chứng cho mối quan hệ sui gia bền chặt.
Suy nghĩ ấy không chỉ ở những người Jrai lớn tuổi âm thầm gìn giữ phong tục, mà còn thể hiện rõ trong từng hành động của lớp trẻ khi họ tự tay chuẩn bị củi mang sang nhà chồng, như một phần trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của mình.
Chị Kpă Uy (làng Bak Kuao) vẫn nhớ những ngày cả gia đình tất bật chuẩn bị củi để mang sang biếu bố mẹ chồng. Chị “bắt chồng” ở làng Nú (xã Bờ Ngoong) vào tháng 7-2020. Sau ngày cưới, do bận rộn nương rẫy, gần một năm sau gia đình chị mới thu xếp được thời gian chuẩn bị củi một cách trọn vẹn. Suốt 2 ngày liền, nhiều thành viên trong gia đình, họ hàng đã cùng nhau chuẩn bị đủ 4 xe công nông củi. Những thân cây cao su lớn được cưa đều thành các khúc dài khoảng 60 cm, sau đó chẻ làm bốn cho bằng nhau, đẹp mắt.
“Chẻ củi, xếp củi thể hiện sự khéo léo của phụ nữ. Nếu làm cẩu thả, không đẹp, rất dễ bị người làng chê. Việc chuẩn bị củi không chỉ là làm theo phong tục, mà còn là cách thể hiện sự trân trọng đối với gia đình chồng, cũng như gìn giữ danh dự, nếp nhà của chính mình”-chị Uy chia sẻ.
Trong nhịp sống hôm nay, với không ít người Jrai, bếp củi vẫn giữ vị trí đặc biệt trong không gian sinh hoạt, là nơi các thành viên quây quần, trò chuyện và sẻ chia sau một ngày lao động. Bởi thế, củi không đơn thuần phục vụ đời sống mà còn hàm chứa giá trị tinh thần, gắn với nếp nhà và mối quan hệ cộng đồng.
Ông Rơ Mah Hêng - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tôr - cho hay, trữ củi và biếu củi là phong tục truyền thống lâu đời của người Jrai trên địa bàn xã, phản ánh nét đẹp trong ứng xử, nghĩa tình sui gia và sự gắn kết trong cộng đồng. Chính quyền địa phương khuyến khích người dân tiếp tục bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời vận dụng linh hoạt trong thực hành, phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm không gây tác động tiêu cực đến kinh tế, môi trường và sinh thái.
Từ những bó củi được gửi trao, nghĩa tình sui gia của người Jrai được sưởi ấm cùng năm tháng.
PHƯƠNG DUNG
Nguồn Gia Lai : https://baogialai.com.vn/gui-chut-tinh-giu-am-bep-nha-sui-post579444.html