Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng. Ảnh: Nguyên Anh
- Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với Hà Nội - trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học của cả nước, theo ông, đâu là hướng đổi mới mô hình tăng trưởng đặc thù mà Thủ đô cần ưu tiên trong giai đoạn tới?
- Tôi cho rằng, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu đối với Hà Nội không chỉ là tăng hàm lượng khoa học - công nghệ trong các ngành kinh tế hiện hữu, mà sâu xa hơn là tái định vị vai trò phát triển của Thủ đô trong cấu trúc tăng trưởng quốc gia. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi Hà Nội không thể và cũng không nên phát triển theo con đường của các địa phương dựa nhiều vào công nghiệp nặng hay mở rộng không gian sản xuất theo chiều rộng.
Lợi thế lớn nhất của Hà Nội nằm ở sự tập trung trí tuệ, hệ thống nghiên cứu đào tạo, năng lực hoạch định chính sách và khả năng dẫn dắt về thể chế. Vì vậy, mô hình tăng trưởng mà Hà Nội cần ưu tiên trong giai đoạn tới có thể khái quát ở ba trụ cột lớn, gắn chặt với những lợi thế cốt lõi này.
Thứ nhất, Hà Nội phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức hàng đầu của cả nước. Điều này đòi hỏi chuyển trọng tâm tăng trưởng từ việc khai thác tài nguyên đất đai và lao động sang tri thức, dữ liệu và công nghệ; từ tăng trưởng theo số lượng sang tăng trưởng theo chất lượng và năng suất. Kinh tế số, kinh tế sáng tạo, các ngành dựa trên trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính, công nghệ y sinh, giáo dục - đào tạo chất lượng cao cần được coi là động lực tăng trưởng chủ lực, chứ không chỉ là lĩnh vực hỗ trợ hay bổ trợ.
Thứ hai, đổi mới mô hình tăng trưởng của Hà Nội phải gắn chặt với đổi mới mô hình quản trị đô thị. Hà Nội không thể tăng trưởng bền vững nếu vẫn quản lý theo lối cũ, manh mún và phản ứng chậm. Chuyển đổi số ở Thủ đô vì vậy không chỉ dừng ở số hóa dịch vụ công, mà hướng tới mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, ra quyết định theo thời gian thực, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Khi quản trị đô thị được nâng cấp, chi phí xã hội giảm xuống, niềm tin tăng lên, thì tăng trưởng theo chiều sâu mới thực sự hình thành.
Thứ ba, Hà Nội cần phát triển theo mô hình kinh tế xanh - kinh tế văn hóa - kinh tế đô thị sáng tạo, coi chất lượng sống là một nguồn lực phát triển. Với bề dày lịch sử, văn hóa và bản sắc, Thủ đô có điều kiện đặc biệt để biến di sản, không gian sáng tạo, công nghiệp văn hóa và du lịch chất lượng cao thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời gắn với mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng
-Đến năm 2030, Đại hội XIV đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Trong tiến trình đó, Hà Nội cần đóng vai trò “đầu tàu” như thế nào?
- Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội không chỉ được kỳ vọng là một cực tăng trưởng lớn về quy mô, mà quan trọng hơn là một đầu tàu về chất lượng phát triển. Điều này có nghĩa là Hà Nội phải đi trước, làm trước và làm tốt trong những lĩnh vực then chốt quyết định năng suất và sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế.
Trước hết, Hà Nội cần đóng vai trò trung tâm điều phối và dẫn dắt tăng trưởng của Vùng Thủ đô. Với lợi thế về kết nối hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ thống nghiên cứu - đào tạo lớn nhất cả nước, Hà Nội phải trở thành “bộ não” của vùng, nơi hình thành các chuỗi giá trị mới dựa trên công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và dịch vụ giá trị gia tăng lớn. Thay vì phát triển dàn trải, Hà Nội cần dẫn dắt phân công phát triển theo lợi thế của từng địa phương, tạo nên một không gian kinh tế liên kết chặt chẽ, bổ trợ cho nhau và cùng nâng tầm năng suất.
Bên cạnh đó, vai trò đầu tàu của Hà Nội thể hiện rõ ở việc đi đầu về thể chế và mô hình phát triển. Hà Nội cần mạnh dạn thí điểm các cơ chế, chính sách mới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn và quản trị đô thị thông minh. Khi Hà Nội làm trước, làm có kiểm chứng và tạo được kết quả rõ ràng, những mô hình này sẽ trở thành kinh nghiệm thể chế để nhân rộng ra cả nước.
- Yêu cầu phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn tăng trưởng với nâng cao chất lượng sống của Nhân dân đã được Đại hội XIV nhấn mạnh. Vậy Hà Nội cần đổi mới mô hình tăng trưởng ra sao để đáp ứng mục tiêu này thưa ông?
- Với Hà Nội, phát triển nhanh nhưng bền vững thực chất là bài toán chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa vào mở rộng không gian sang mô hình dựa trên nâng cao chất lượng sống. Đây không phải là sự đánh đổi giữa tăng trưởng và phúc lợi, mà là lựa chọn chiến lược để tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.
Hà Nội cần coi mức độ thuận tiện trong sinh hoạt, khả năng tiếp cận dịch vụ công, môi trường sống an toàn - xanh - sạch và sự hài lòng của người dân là những chỉ báo quan trọng của tăng trưởng. Ảnh: Quang Thái
Thay vì chỉ quan tâm đến tốc độ tăng GDP, Hà Nội cần coi mức độ thuận tiện trong sinh hoạt, khả năng tiếp cận dịch vụ công, môi trường sống an toàn - xanh - sạch và sự hài lòng của người dân là những chỉ báo quan trọng của tăng trưởng. Khi chất lượng sống được nâng lên, Thủ đô sẽ tự nhiên thu hút nhân lực chất lượng cao, đầu tư có chọn lọc và các ngành kinh tế giá trị gia tăng lớn.
Đồng thời, tăng trưởng kinh tế của Hà Nội phải gắn chặt với đổi mới quản lý đô thị, triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, đất đai, xây dựng và an sinh xã hội dựa trên dữ liệu, qua đó giảm chi phí xã hội, hạn chế lãng phí tài nguyên và nâng cao hiệu quả điều hành.
- Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Theo ông, đâu là những điểm nghẽn lớn nhất về thể chế và nguồn lực đang cản trở Hà Nội chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào đất đai, đầu tư sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và sáng tạo?
- Để Hà Nội chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào đất đai, đầu tư sang mô hình dựa vào tri thức và sáng tạo, hiện nay vẫn còn một số điểm nghẽn lớn, mang tính cấu trúc.
Trước hết, điểm nghẽn quan trọng nhất nằm ở thể chế phát triển chưa theo kịp yêu cầu của kinh tế tri thức. Nhiều cơ chế, chính sách vẫn được thiết kế cho mô hình tăng trưởng cũ, coi đất đai, dự án và vốn đầu tư là trung tâm, trong khi lại thiếu khung pháp lý đủ linh hoạt để khuyến khích đổi mới sáng tạo, thử nghiệm công nghệ mới và mô hình kinh doanh mới. Điều này khiến các ý tưởng sáng tạo khó đi vào thực tiễn, hoặc phải “đi vòng”, làm tăng chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp và nhà nghiên cứu.
Thứ hai, Hà Nội có nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, đội ngũ trí thức đông đảo, nhưng sự kết nối giữa nghiên cứu - doanh nghiệp - thị trường còn lỏng lẻo. Nguồn lực trí tuệ chưa được “kích hoạt” hiệu quả để trở thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị gia tăng cụ thể cho nền kinh tế.
Phối cảnh cầu Tứ Liên, một công trình dự kiến góp phần giải quyết điểm nghẽn về giao thông của Thủ đô. Ảnh: PV
Thứ ba, cách phân bổ và sử dụng nguồn lực công còn thiên về đầu tư hữu hình, trong khi đầu tư cho tri thức, dữ liệu và con người chưa tương xứng. Đầu tư cho hạ tầng số, nền tảng dữ liệu, không gian đổi mới sáng tạo, cũng như cơ chế đãi ngộ, trọng dụng nhân tài vẫn chưa thực sự đột phá. Khi tri thức chưa được coi là một loại “tài sản phát triển” đúng nghĩa, thì rất khó hình thành động lực tăng trưởng mới.
Cuối cùng, điểm nghẽn không nhỏ nằm ở tư duy và năng lực thực thi. Chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa vào tri thức và sáng tạo đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý phải dám đổi mới, dám thử nghiệm, chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Nếu vẫn nặng về tư duy an toàn, ngại khác biệt, thì những chủ trương đúng và tiến bộ sẽ rất khó đi vào cuộc sống.
- Tầm nhìn đến năm 2045 được Đại hội XIV của Đảng xác lập là đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Vậy, Hà Nội cần lựa chọn mô hình tăng trưởng và quản trị phát triển đô thị như thế nào để thực sự xứng tầm là thành phố dẫn dắt?
- Tầm nhìn 2045 đặt ra một đòi hỏi rất rõ: Hà Nội không thể tiếp tục dựa chủ yếu vào những dư địa truyền thống như mở rộng không gian, khai thác đất đai, tăng đầu tư theo chiều rộng. Khi dư địa ấy dần thu hẹp, nếu không đổi mô hình, Thủ đô rất dễ rơi vào “bẫy đô thị lớn”: tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm, chi phí sống cao, năng suất giảm và động lực tăng trưởng suy yếu. Vì vậy, theo tôi, Hà Nội cần lựa chọn một mô hình tăng trưởng và quản trị phát triển đô thị kiểu mới, với ba quyết định chiến lược.
Thứ nhất, Hà Nội phải chuyển hẳn sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức và đổi mới sáng tạo. Hà Nội phải coi kinh tế tri thức là “động cơ chính” của 2045: các ngành công nghệ cao, dịch vụ chuyên môn giá trị gia tăng lớn, công nghiệp sáng tạo, tài chính - công nghệ, y sinh, giáo dục chất lượng cao… Đồng thời, phải hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đúng nghĩa: kết nối chặt chẽ “Nhà nước - nhà trường/viện - doanh nghiệp - thị trường”, có cơ chế khuyến khích thử nghiệm, thương mại hóa nghiên cứu, và thu hút nhân tài toàn cầu. Nói cách khác, Hà Nội cần tăng trưởng bằng chất xám và ý tưởng, chứ không phải bằng m2 đất và km dự án.
Thứ hai, Hà Nội phải lựa chọn mô hình quản trị đô thị hiện đại: quản trị dựa trên dữ liệu, dựa trên kết quả và dựa trên trải nghiệm của người dân. Đô thị càng lớn, càng không thể điều hành bằng “kinh nghiệm” và xử lý sự vụ. Hà Nội cần quản trị theo chuỗi: mục tiêu - thiết kế chính sách - tổ chức thực hiện - đo lường - phản hồi và điều chỉnh. Hạ tầng số và dữ liệu đô thị phải trở thành nền tảng để ra quyết định nhanh, đúng, minh bạch; đồng thời, giảm chi phí xã hội, giảm lãng phí và nâng hiệu quả phục vụ.
Thứ ba, phát triển Hà Nội theo mô hình đô thị xanh - kết nối - đa trung tâm, lấy chất lượng sống làm lợi thế cạnh tranh. Một thành phố dẫn dắt không chỉ mạnh về GDP, mà còn phải là nơi “đáng sống” để giữ chân và thu hút nhân lực chất lượng cao. Điều này đòi hỏi Hà Nội phát triển giao thông công cộng làm xương sống, kiểm soát ô nhiễm, mở rộng không gian xanh - mặt nước, tái thiết đô thị theo hướng tiết kiệm năng lượng, và nâng cao các dịch vụ phúc lợi. Chất lượng sống chính là “hạ tầng mềm” quan trọng nhất của tăng trưởng dài hạn.
Để xứng tầm là thành phố dẫn dắt đến năm 2045, Hà Nội cần đi theo mô hình “tăng trưởng bằng năng suất, quản trị bằng dữ liệu, cạnh tranh bằng chất lượng sống”. Khi làm được điều đó, Thủ đô sẽ tránh được nguy cơ suy giảm động lực khi dư địa truyền thống thu hẹp, đồng thời tạo ra một hình mẫu phát triển mới có sức lan tỏa cho cả nước.
- Xin trân trọng cảm ơn ông và kính chúc ông một mùa xuân mới tràn ngập niềm vui!
Hương Ly thực hiện