Một góc không gian đô thị của Thủ đô. Ảnh minh họa: Phạm Hùng
Chấm dứt thời kỳ "quay lưng vào dòng sông"
Theo UBND thành phố Hà Nội, việc hoàn thiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm là bước chuyển mình quan trọng. Trước đây, việc phải thực hiện song song Quy hoạch Thủ đô (theo Luật Quy hoạch 2017) và Quy hoạch chung Thủ đô (theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn) đã tạo ra không ít bất cập. Tình trạng chồng chéo giữa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức không gian đô thị dẫn đến sự thiếu đồng bộ khi giải quyết các bài toán giao thông, môi trường hay tình trạng úng ngập.
Để xử lý triệt để những bất cập này, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025, cho phép Hà Nội lập một quy hoạch tổng thể tích hợp. Định hướng này cũng được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Mới đây nhất, ngày 13/5/2026, Chủ tịch UBND thành phố đã ký Quyết định số 2512/QĐ-UBND chính thức phê duyệt bản quy hoạch mang tính lịch sử này.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ định hình không gian phát triển mà còn đặt nền móng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Ảnh Phạm Hùng
Thay đổi lớn nhất của bản quy hoạch là tư duy không gian: Hà Nội sẽ quay mặt vào sông Hồng, lấy dòng sông làm trục cảnh quan trung tâm. Mô hình "Thành phố trong Thủ đô" được định hình rõ để giảm tải cho nội đô lịch sử.
Theo kế hoạch, cuối tháng 6/2026, thành phố sẽ công bố quy hoạch tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, đồng thời tổ chức triển lãm mô hình 4D kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại tại Bảo tàng Hà Nội để người dân trực tiếp tra cứu. Ngay sau đó, trong tháng 7/2026, việc lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết sẽ được thực hiện rốt ráo để đưa chiến lược vào thực địa.
Nỗi thấp thỏm bên những đại công trình
Dù các mô hình 4D hiện đại mở ra nhiều kỳ vọng, nhưng với những hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng hoặc nằm sát hành lang xanh, nỗi lo âu vẫn hiện hữu mỗi ngày.
Tại khu vực Dự án cầu Tứ Liên, không khí di dời mặt bằng đang diễn ra khẩn trương. Nhiều công trình phụ trợ dọc tuyến đê đã được tháo dỡ. Đại đa số người dân đều đồng thuận bàn giao mặt bằng, nhưng đằng sau những bức tường vừa đổ xuống là không ít tâm tư.
Khung cảnh ngõ 310 Nghi Tàm (quận Tây Hồ) những ngày gần đây, nơi các hộ dân đang khẩn trương tháo dỡ, di dời công trình để bàn giao mặt bằng cho Dự án cầu Tứ Liên. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, cư dân ngõ 310 Nghi Tàm, chia sẻ khi chứng kiến cảnh xóm giềng tháo dỡ nhà cửa: "Đợt này làm cầu thì nhà tôi tạm thời chưa sao. Nhưng nghe bảo mấy năm nữa thành phố làm quy hoạch bãi sông, chẳng biết rồi đất cát thế nào, có bị lấy nốt không. Thực sự là không lo không được".
Nỗi lo ấy cũng lan tỏa theo các trục đường lớn. Tại ngã ba Giải Phóng - Phố Vọng, bà Lê Thị Tuyết (70 tuổi), chủ một cửa hàng tạp hóa, cũng đứng ngồi không yên trước thông tin mở rộng nút giao thông này: Mở đường mở lối cho thành phố đẹp lên thì dân chúng tôi nghiêm chỉnh chấp hành thôi. Mấy đứa cháu nó tra mạng thì bảo nhà tôi đợt này tạm thời an toàn. Nhưng ai dám chắc vài năm nữa quy hoạch phân khu chi tiết có thay đổi không? Cái người dân cần nhất lúc này là một bản đồ chi tiết được công khai rõ ràng để yên tâm làm ăn".
Đừng để vết xe đổ "Linh Đàm" lặp lại
Ý kiến của anh Tuấn hay bà Tuyết cho thấy cải tạo đô thị không đơn thuần là đập đi xây mới, mà phải là câu chuyện ổn định đời sống con người. TS.KTS Nguyễn Minh Đức nhìn nhận dưới góc độ nhân văn: "Mục tiêu chính của cải tạo đô thị là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Thế nhưng phải hài hòa lợi ích giữa cái chung và cái riêng, hạn chế tác động tiêu cực và hỗ trợ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong quá trình quy hoạch".
Nhìn lại bài học hơn 20 năm trước của Khu đô thị Linh Đàm để thấy nỗi lo của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Khi vẽ nên Khu đô thị Linh Đàm, những người làm quy hoạch đã rất tự hào vì xây dựng được một bán đảo đẹp, đáng sống với những khu chung cư xinh xắn, trong một khu đô thị xanh hơn 200 ha, chứa tới 74 ha mặt nước cùng những công viên có mật độ cây xanh lý tưởng lên tới 13 m2/người. Thế nhưng gần đây, khu vực này đã thay đổi một cách chóng mặt.
Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm hiện nay
Qua thực tế giám sát vào năm 2019, đoàn giám sát của Quốc hội đã trực tiếp tới làm việc tại đây và nhận thấy, khu đất HH vốn dĩ xanh mát nay đã bị phá vỡ quy hoạch hoàn toàn, biến thành Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm ngột ngạt. Với khoảng 8.000 căn hộ nhồi nhét trong 4 tổ hợp tòa nhà từ 35 đến 41 tầng trên diện tích đất vỏn vẹn khoảng 3 ha, mỗi tổ hợp lại gồm 3 đơn nguyên nhà A, B và C, mật độ xây dựng tại đây đã bị đẩy lên mức cực kỳ đậm đặc, vượt quá 50%.
Linh Đàm chính là minh chứng sống động nhất cho thấy quy hoạch ban đầu có thể bị bẻ cong ra sao trước áp lực của lợi ích thương mại. Khi tầm nhìn dài hạn bị lu mờ bởi lợi ích ngắn hạn của nhà đầu tư, những đợt điều chỉnh quy hoạch tùy tiện sẽ liên tiếp diễn ra để nhồi nhét cao ốc, tước đoạt không gian công cộng và hạ tầng đồng bộ. Để rồi cuối cùng, người dân là bên duy nhất phải "chịu trận" trong một không gian sống ngột ngạt và bị giảm sút chất lượng sống trầm trọng. Đây chính là vết xe đổ mà bản quy hoạch thế kỷ mới của Hà Nội tuyệt đối không được phép lặp lại, nếu không muốn những dải hành lang xanh ven sông Hồng lại biến thành những "khu nén" ngột ngạt tương tự.
Luật Thủ đô 2026: "Lá chắn" bảo vệ quyền lợi dân sinh
Để ngăn chặn kịch bản khu đô thị Linh Đàm, Luật Thủ đô 2026 chính là bệ đỡ pháp lý cao nhất. Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri đầu tháng 5/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định: "Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh".
Đối với các địa bàn ven sông Hồng, Bí thư Thành ủy chỉ rõ bài toán khó nhất là xử lý hài hòa giữa bảo tồn đê điều và phát triển kinh tế vùng bãi sông. Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch chi tiết để người dân sớm ổn định chỗ ở. "Chúng ta không chấp nhận phát triển đô thị nén mà thiếu không gian xanh tại các khu vực này. Nếu để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng, trách nhiệm đầu tiên thuộc về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Luật Thủ đô 2026 cũng trực tiếp trao quyền tự điều chỉnh quy hoạch cục bộ cho UBND thành phố, giúp chủ động "đóng đinh" các quỹ đất cho công viên, trường học, trạm y tế, ngăn cao ốc chen chân vào lõi đô thị cũ. Đồng thời, luật cho phép áp dụng các biện pháp hành chính cấp bách để xử lý vi phạm ngay từ viên gạch đầu tiên, không để xảy ra tình trạng "phạt cho tồn tại".
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phân tích thêm, Luật đã bổ sung cơ chế loại trừ, miễn trách nhiệm pháp lý đối với người đứng đầu và công chức trong trường hợp thi hành nhiệm vụ tạo ra thiệt hại vô ý nhưng đúng thẩm quyền và không vụ lợi. Điều này sẽ cởi bỏ tâm lý e ngại, bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
Công cụ pháp lý đã sẵn sàng, áp lực hành động lúc này thuộc về bộ máy chính quyền, nhất là khi thời hạn hoàn thiện các văn bản hướng dẫn chi tiết trước ngày 15/6 đang cận kề. Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đã phát đi mệnh lệnh: "Mọi chủ trương phải xuất phát từ thực tiễn, mọi hành động cần được đo bằng kết quả cụ thể". Từ nay đến trước 15/6, HĐND và UBND thành phố phải hoàn thành khối lượng 153 nhiệm vụ cần thể chế hóa để đưa luật vào cuộc sống.
Đến cuối tháng 6 này, khi mô hình 4D được dựng lên ở Bảo tàng Hà Nội, có lẽ điều người dân mong muốn nhất không phải là đến để ngắm nhìn những viễn cảnh xa xôi. Người ở Nghi Tàm, Giải Phóng hay Long Biên cần nhất là được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà, mảnh đất của gia đình mình nằm ở đâu, có an toàn hay không.
Suy cho cùng, một bản quy hoạch dù lớn lao đến mấy thì thước đo đầu tiên vẫn là sự minh bạch và cái đích cuối cùng vẫn là làm an lòng dân. Chỉ khi nào người dân hiểu rõ số phận ngôi nhà của mình để yên tâm làm ăn, sinh sống, thì lúc đó Luật Thủ đô 2026 mới thực sự đi vào cuộc sống.
Kim Thanh