Hai chị em và những mùa yêu thương

Hai chị em và những mùa yêu thương
9 giờ trướcBài gốc
“Chị em như thể tay chân. Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.”
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có một phần ký ức không bao giờ phai - đó có thể là mùi hương của mẹ, là tiếng gọi cha giữa buổi trưa hè, hay chỉ đơn giản là dáng dấp của một người thân quen trên lối nhỏ đầu làng. Với tôi, suốt hơn ba mươi năm sống trên đời, ký ức sâu đậm và da diết nhất vẫn luôn là hình bóng của chị - người bạn đồng hành từ những năm tháng đầu tiên, người bạn thân thiết không cần lời giới thiệu, người từng cùng tôi chia đôi từng cái kẹo, từng giấc mơ và cả những giọt nước mắt buồn vui lẫn lộn.
Tôi và chị cách nhau ba tuổi, nhưng chẳng hiểu sao từ khi còn bé tí, tôi luôn nghĩ rằng khoảng cách ấy là cả một bầu trời trưởng thành mà mình phải chạy theo mãi mới kịp. Chị là người đầu tiên tôi học cách ngưỡng mộ, rồi bắt chước - từ kiểu cột tóc, cách viết chữ cho đến dáng điệu làm duyên mỗi khi có khách đến nhà. Chị cũng là người đầu tiên tôi ghen tỵ vì những chiếc áo mới luôn được mẹ dành mua cho “chị lớn”, còn tôi thì chỉ mong ngóng phần “thừa kế” từ mùa cũ.
Nhưng có sao đâu, bởi tuổi thơ bên chị là một dòng suối mát lành không bao giờ cạn. Mỗi buổi chiều sau giờ học, hai chị em lại í ới dắt nhau đi nhặt hoa dại, bẻ những búp sim tím lịm bên rìa đồi rồi giả vờ mở một “tiệm thuốc Nam” ngay sau nhà. Có lần, tôi dám cá với chị rằng ai thổi lá tre hay hơn sẽ được làm “chị” trong trò chơi hôm ấy - và tất nhiên, tôi thua. Nhưng trong ánh mắt long lanh của chị lúc ấy, tôi thấy rõ một điều: chị chưa bao giờ thật sự coi tôi là người thua cuộc.
Tuổi thơ của hai đứa gắn liền với cánh đồng lúa, giếng làng, hàng rào dâm bụt và những buổi trưa hè đầy tiếng ve sầu kêu ran. Chúng tôi từng trốn mẹ đi hái ổi ở bờ ao, từng bị phạt vì dám vẽ bậy lên tường nhà, từng chia nhau từng cái bánh đa mẹ nướng dở để “ăn cho công bằng”. Chị là người đầu tiên biết tôi sợ bóng tối, là người duy nhất dám lén mang chiếc đèn pin giấu trong tay áo để tôi đỡ khóc khi mất điện ban đêm.
Thời gian trôi như nước chảy qua cầu, nhưng có những điều mãi mãi không thể tan biến theo năm tháng. Đó là lúc chị xuống Vinh, lần đầu tiên xa nhà, tôi khóc suốt cả tuần chỉ vì thiếu người để ngủ chung. Đó là những lần chị gửi thư về, nét chữ tròn trịa, kể về những ngày học hành vất vả và dặn tôi nhớ ngoan để cha mẹ yên lòng. Những lá thư ấy tôi giữ mãi trong chiếc hộp gỗ nhỏ đầu giường, như báu vật không thể đánh mất.
Rồi thời gian cuốn trôi chúng tôi vào những ngả rẽ khác nhau. Chị xuống Vinh, tôi vẫn ở lại quê, ngày ngày đến lớp và thầm đếm từng mùa thi để mong một ngày được bước theo dấu chân chị. Nhưng có lẽ càng lớn, người ta lại càng ít có cơ hội để sống trọn vẹn với tình cảm ban sơ. Cuộc sống khiến chúng tôi phải học cách độc lập, tự lo cho mình, và đôi khi quên cả những điều từng một thời là tất cả.
Nhưng có một điều chưa từng thay đổi - đó là mỗi lần trở về quê, tôi vẫn thấy chị luôn đứng đợi mình nơi cổng làng, tay cầm bó rau thơm mẹ dặn hái, miệng nở nụ cười dịu dàng: “Lại để chị chở về.” Và tim tôi như chùng xuống, ấm áp lạ lùng.
Chị xuống Vinh học tập. Ngày chị đi, tôi đứng tựa vào cột nhà, nước mắt ứa ra nhưng cố nuốt ngược vào trong. Tôi vẫn chưa hiểu hết khái niệm "xa nhà", chỉ biết rằng, người bạn chơi búp bê, người từng nắm tay tôi chạy trốn mỗi lần bị mẹ la sẽ không còn ở nhà nữa.
Những năm ấy, mỗi mùa hè chị về, tôi lại như cây cỏ gặp mưa. Tôi líu lo kể chuyện lớp, chuyện bạn bè, chuyện thầy cô, còn chị thì kể về đời sinh viên - vừa khổ vừa vui, vừa lạ lẫm vừa mênh mông. Tôi nghe mà mắt sáng rực, lòng mơ ước lớn nhanh để được như chị.
Nhưng càng lớn, chúng tôi lại càng ít nói với nhau hơn. Chị đã là một người phụ nữ thực thụ, còn tôi vẫn là cô bé tuổi teen đầy mộng mơ. Giữa chúng tôi bắt đầu có những khoảng lặng: tôi không còn dám hỏi chị mọi chuyện như xưa; chị cũng bận rộn hơn, không thể ngồi cả buổi chiều để cắt giấy gấp thuyền cùng tôi như thuở trước. Có những lúc tôi cảm thấy chị xa vời quá - như một cánh chim đã bay khỏi vùng trời tuổi thơ, còn tôi vẫn loay hoay tìm chỗ đứng.
Chúng tôi cùng bước vào đời với những mảng màu khác nhau. Mỗi đứa cuốn vào một vòng xoay riêng - công việc, gia đình, cuộc sống. Những tin nhắn trở nên thưa dần, những cuộc điện thoại chỉ còn kéo dài vài phút vì "bận quá". Có lần mẹ bảo: “Hai đứa chị em, sống cùng đất nước mà như ở hai đầu thế giới.” Tôi chột dạ. Thật vậy. Khoảng cách không phải là địa lý, mà chính là sự lặng im dần dà đã tạo thành rào chắn.
Chúng tôi từng giận nhau chỉ vì những chuyện nhỏ - chuyện mẹ bệnh mà tôi không kịp về chăm, chuyện chị góp ý tôi quá "lang bạt", không ổn định. Tôi từng bật lại: “Chị thì biết gì về cuộc sống của em!” Rồi tắt máy, nghẹn ngào.
Lớn rồi, người ta dễ chạm tự ái, khó nói lời xin lỗi. Nhưng rồi cũng chính chị, lại là người chủ động nhắn trước: “Chị biết em không vui. Nhưng có gì, cũng đừng giữ trong lòng. Chị vẫn ở đây.” Tôi cầm điện thoại, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trong ánh đèn vàng nhạt. Nước mắt cứ thế rơi.
Tình chị em là thế - có thể xa cách, có thể giận hờn, nhưng không thể quay lưng. Vì sâu trong tim, chúng tôi hiểu rõ: không ai có thể thay thế được người còn lại.
Cuộc đời là một hành trình đi rồi trở lại. Dẫu có bao ngã rẽ, dẫu có những vùng trời khác nhau, thì đến cuối cùng, điều người ta luôn mong muốn vẫn là một nơi để quay về - nơi có người thân chờ đợi, nơi có một bàn tay luôn dang rộng, nơi có người chị năm xưa từng thổi lá tre cho tôi ngủ yên mỗi đêm.
Mỗi khi nhìn thấy hai đứa trẻ chơi đùa ngoài sân, tôi lại nhớ đến mình và chị - cái thời hồn nhiên, trong veo, không lo toan, không toan tính. Thời gian có thể cuốn trôi tất cả, nhưng ký ức thì không. Nó nằm lại ở đâu đó trong tim, chỉ cần một mùi hương, một giọng nói, một ánh mắt là đủ để sống dậy mãnh liệt như chưa từng rời xa.
Tình chị em tưởng như bình thường, nhưng chính là thứ nâng đỡ ta qua bao mùa bão giông của cuộc đời. Dẫu thế gian có rộng lớn đến đâu, chỉ cần có một người chị để nhớ, để thương, để tựa vào những lúc yếu lòng… thế là đủ.
Nguyễn Huyền Trang
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/hai-chi-em-va-nhung-mua-yeu-thuong-a29105.html