Đã 6 năm kể từ ngày hạnh phúc nhất đời, nhưng ánh mắt trìu mến anh Bảo (Ứng Hòa, Hà Nội) dành cho chị Thu (Bắc Giang cũ) vẫn vẹn nguyên yêu thương, đủ khiến một người ngoài cuộc như tôi bất chợt nảy lên ý niệm trong trẻo về tình yêu. Họ trở thành điểm tựa vững chắc của nhau, ngay cả khi cả hai đều không thể tự đứng vững bằng đôi chân.
Gia đình lan tỏa năng lượng tích cực được nhiều khán giả trên mạng xã hội ủng hộ nhiệt tình.
Bên trong căn phòng trọ 18m² ở Cầu Giấy, anh chị đón tiếp tôi bằng một mâm cơm gia đình giản dị mà nồng hậu đến lạ. Dùng bữa với nhân vật, điều mà tôi chưa từng có cơ hội được trải nghiệm trước đây.
Bữa cơm tình thân mang dư vị: chua chát, mặn đắng, ngọt ngào
Bữa cơm hàng ngày của gia đình trẻ diễn ra trong không khí ấm ấp, tràn đầy tình yêu thương.
Mở đầu câu chuyện, tôi hỏi vu vơ: "Trước khi tiến tới hôn nhân, anh chị từng yêu ai chưa?". "Rồi chứ em. Tội gì mà không yêu. Ai mà chẳng muốn yêu và được yêu hả em?" chị Thu nhìn anh Bảo rồi cười phá lên.
Bức tranh sinh hoạt gia đình của cặp đôi lính chì.
Chị kể rằng trước đây mình cũng từng trải qua vài mối tình với những "người bình thường". Chị nhấn mạnh hai chữ ấy, bởi họ không mang khiếm khuyết cơ thể như chị. Dẫu từng có những lời thề non hẹn biển, nhưng tất cả đều dừng lại vì một lý do mà chị không có quyền lựa chọn. "Nhưng ai sống trên đời cũng có quyền mong cầu hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình. Chị không thể ép họ chọn mình. Như thế là ích kỷ với người ta, mà cũng ích kỷ với chính bản thân mình."
Chị Thu từng được biết đến là cô gái má lúm từng tạo ấn tượng mạnh mẽ khi lọt Top 10 cuộc thi "Vẻ đẹp vầng trăng khuyết năm 2019".
Đến đây, chị Thu ngập ngừng khá lâu rồi mới tiếp tục. Năm lên 10 tuổi, chị gặp tai nạn khi bị máy xúc đè lên chân trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Tiếng hét thất thanh, dòng máu đỏ tươi loang khắp nền đất, cơn đau thấu trời – tất cả nhấn chìm cả gia đình chị trong nỗi tuyệt vọng không thể miêu tả bằng lời.
"Phải mất hai tiếng người ta mới kéo được chiếc máy xúc ra. Lúc đó, ai cũng nghĩ con bé này chắc không qua khỏi ngày hôm ấy." Tôi tin, với bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào, khoảnh khắc ấy không chỉ là nỗi đau thể xác mà là sự giày vò tinh thần đến tận cùng. Biến cố đó khiến trái tim chị Thu rỉ máu suốt nhiều năm về sau, cũng là lý do chị từng tin rằng mình sẽ không bao giờ có được một "gia đình nhỏ – hạnh phúc to" cho riêng mình.
Cổ tích đời thường: Hai chú lính chì dũng cảm tìm thấy nhau
Rồi đến lúc, ông trời dường như thôi thử thách lòng người. Mối thiện duyên của anh Bảo và chị Thu nảy nở vào thời điểm mà chính họ cũng không ngờ tới.
Nhắc lại quãng thời gian ấy, anh Bảo cười tếu táo: "Nghĩ lại thấy mình cũng "oách" lắm em à. Môn gì anh cũng chơi, dù cơ thể không lành lặn: từ chạy bộ, leo núi đến trượt patin. Năm 2018, anh còn là đại diện Việt Nam dự Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc với bộ môn trượt tuyết nữa cơ."
Anh Bảo là vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam đi khóa tập huấn trượt băng ở Hàn Quốc để tham dự Thế vận hội năm 2018 dành cho người khuyết tật.
Anh Bảo là người khuyết tật đầu tiên và duy nhất tham gia Liên đoàn trượt băng Việt Nam năm 2018 – 2019.
Ở người đàn ông này là một nghị lực sống hiếm có, thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều người lành lặn khác. Với anh, việc phải cắt bỏ một bên chân không phải là mất mát, mà là sự giải thoát sau hàng chục năm bị nỗi đau bẩm sinh "hành xác".
Tình cờ thấy anh Bảo trên Facebook, chị Thu ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực toát ra từ anh. Đặc biệt là video anh nhảy lò cò lên đỉnh fansipan hay trượt patin chỉ bằng một chân.
"Sau đó, chị gửi lời mời kết bạn, nhưng thời gian đầu hai người chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc sống của nhau qua mạng xã hội." Cho đến một ngày rất đỗi bình thường, anh Bảo đăng dòng trạng thái: "Có ai muốn học trượt patin không?". Chị Thu mạnh dạn để lại bình luận: "Dạy mình với." Tình yêu giữa họ cũng âm thầm nảy nở từ độ đó, trên mảnh đất cảm xúc vốn tưởng đã cằn cỗi từ lâu.
Bộ môn patin đã kết nối hai tâm hồn đồng điệu.
Chỉ sau ba lần gặp mặt, anh Bảo và chị Thu quyết định tiến tới hôn nhân. "Khi bạn bè biết tin, có người ủng hộ, nhưng cũng không ít ý kiến lo lắng: Sao mà cưới nhanh thế, đã nghĩ kỹ chưa, liệu có gánh vác nổi cho nhau không? Nhưng vợ chồng chị lúc đó chỉ nghĩ, gặp đúng người, đúng thời điểm thì nhanh hay chậm không còn quan trọng nữa," chị Thu nhớ lại. Năm tháng bên nhau, họ vuốt ve những vết thương lòng, thấu hiểu từng nỗi đau những năm tuổi trẻ.
Kỷ vật đánh dấu cuộc sống của đôi uyên ương sang một trang mới của cuộc đời.
Ngày 12/3/2020 đẹp trời, cặp đôi Thu - Bảo chính thức về chung một nhà, khép lại những năm tháng lẻ loi, mở ra một chương mới của cuộc đời. "Cưới nhau mà mãi 3 năm sau, ông này mới tỏ tình với chị đấy em ạ," chị Thu hờn dỗi.
Lễ cưới trong mơ gây xúc động mạnh mẽ và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng.
Nhưng phía sau lời trách yêu ấy là một sự chờ đợi lặng thầm từ "người đàn ông của gia đình". Khoảng thời gian ba năm để chứng minh cho nhiều lời nói cay nghiệt ngoài kia rằng anh đủ vững vàng, đủ yêu thương để mang lại cho chị hạnh phúc đích thực.
Ảnh gia đình khi chị Thu mang bầu bé trai thứ 2.
"Tuy khuyết tật nhưng anh không muốn em thua thiệt. Anh hay nói vui gia đình mình là gia đình 4 chân: 1 chân của anh, 1 chân của em và 2 chân của con… Anh muốn được bên em mãi, cùng em trải hết qua những buồn vui, sóng gió cuộc đời. Anh không phải người đàn ông giàu có gì nhưng người phụ nữ của anh nhất định phải thật hạnh phúc". Những lời nói ấy khiến chị Thu lặng đi vì xúc động.
"Bố mẹ thương nhau. Cả nhà mình yêu nhau," bé Minh Trí - con trai đầu của anh chị cũng tiếp lời. "Con phải ngoan ngoãn, học giỏi cho bố mẹ đỡ vất vả nghe không?" tôi nói.
Chị Thu vượt cạn thành công ở lần sinh thứ 2.
Bữa cơm khép lại bằng món tráng miệng vải sấy khô – đặc sản quê nhà mà anh chị mang theo giữa căn phòng trọ nhỏ. Tôi tranh thủ hỏi chị Thu về những dự định sắp tới. Chị bảo, vợ chồng vẫn sẽ cố gắng lao động bằng tất cả sức mình, để cuộc sống ngày một ổn định hơn. "Anh chị thấy mình vẫn còn may mắn em ạ. May vì còn sức để làm, để kiếm tiền từ mồ hôi nước mắt, và quan trọng nhất là đủ khả năng nuôi dạy các con nên người, không thua kém ai."
Hiện gia đình Thu - Bảo vẫn duy trì đều đặn sản xuất nội dung số trên mạng xã hội để lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho nhóm người yếu thế.
Có lẽ cũng bởi sự chân thật ấy mà câu chuyện đời thường của họ đã chạm đến trái tim của nhiều người xa lạ. Nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng, hiện anh Bảo và chị Thu duy trì phát triển một kênh TikTok với hơn 300 nghìn lượt tương tác, chia sẻ những khoảnh khắc giản dị trong đời sống hằng ngày, và lan tỏa tinh thần lạc quan, tiếp thêm động lực cho những mảnh đời kém may mắn giống mình ngoài kia. Đồng thời, họ cũng tập tành bán hàng để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Kênh TikTok với hơn 300 nghìn lượt tương tác, chia sẻ những khoảnh khắc giản dị trong đời sống hằng ngày, và lan tỏa tinh thần lạc quan, tiếp thêm động lực cho những mảnh đời kém may mắn của hai vợ chồng Thu - Bảo.
Chia tay mái nhà nhỏ của gia đình bốn người, thời tiết Thủ đô hôm ấy lạnh mà lòng tôi lại ấm lên lạ lùng. Ấm bởi giữa những thiếu hụt tưởng chừng không thể bù đắp, vẫn có hai con người chọn nắm tay nhau đi trọn một đời. Ấm bởi trong căn nhà nhỏ ấy, yêu thương chưa bao giờ là điều xa xỉ, mà hiện hữu trong từng bữa cơm, từng ánh nhìn, từng câu nói giản dị dành cho nhau.
Câu chuyện của chị Thu và anh Bảo nhắc người ta tin thêm một lần nữa rằng: hạnh phúc không nằm ở việc ta có bao nhiêu, mà ở chỗ ta có ai bên cạnh để cùng nhau bước tiếp, dẫu con đường phía trước vẫn còn nhiều gập ghềnh.
Họ không có một cuộc sống đủ đầy theo những chuẩn mực thông thường. Nhưng họ có một gia đình trọn vẹn theo cách rất riêng – nơi mỗi bước đi đều không hoàn hảo, song chưa bao giờ đơn độc. Và có lẽ, giữa một thành phố đông đúc, vội vã này, câu chuyện của chị Thu và anh Bảo nhắc người ta tin thêm một lần nữa rằng: hạnh phúc không nằm ở việc ta có bao nhiêu, mà ở chỗ ta có ai bên cạnh để cùng nhau bước tiếp, dẫu con đường phía trước vẫn còn nhiều gập ghềnh.
Trọng Nghĩa