Cách đây một tháng, gia đình tôi tổ chức đám cưới cho con gái út, làm 50 mâm cỗ. Do nhà trai ở xa, cách hơn 200km, nên tiệc chính chỉ có cô dâu chú rể, họ hàng hai bên, bạn bè thân thiết và hàng xóm gần gũi tham dự.
Để buổi tiệc vừa trọn vẹn vừa gọn gàng, chúng tôi thống nhất mời mỗi hộ láng giềng một đại diện sang chung vui.
Gia đình cũng khéo léo trao đổi trước, đề nghị không đưa trẻ nhỏ đến dự. Điều này nhằm tránh sự cố rơi vỡ đồ đạc hay xô đổ mâm cỗ, giống như tình huống từng xảy ra trong đám cưới con trai lớn của tôi trước đây.
Chuyện chẳng có gì đáng nói khi chị hàng xóm kế bên nhà tôi đến nhập tiệc từ bữa áp rạp. Đến tiệc chính, chị dẫn cả 3 đứa con sang, ngồi gần hết một mâm dành cho 6 người, thản nhiên ăn uống thay vì ngồi ghép với bàn còn trống 1-2 chỗ.
Tôi rất ngại vì số lượng mâm cỗ tính vừa đủ, chỉ dư 2-3 mâm, phòng cho người nhà hoặc khách phát sinh.
Quả thực, hôm đó, có 3 khách đi theo nhóm đến muộn. Lúc này, bàn tiệc gần như kín hết, xếp mâm mới thì dở dang mà để họ ngồi chung mâm với trẻ con hàng xóm thì tôi sợ mang tiếng thiếu chu đáo.
Trong lúc phân vân, nhìn cảnh mâm đó ăn uống bừa bộn, ghế ngồi lại chật chội, tôi đành nén giận, mời 3 vị khách vào nhà.
Mâm cỗ mới được bày lên, tôi mời 3 người họ hàng vào ngồi cùng để tiếp khách. Còn tôi tiếp tục tới các mâm còn lại chúc tụng, cảm ơn mọi người đến tham dự đám cưới con gái.
Tiệc xong xuôi, tôi mệt phờ nên đi ngủ 1 giấc, chẳng kịp ăn uống gì. Nghe người nhà báo lại, cỗ vừa đủ, nhưng cũng không dư đồ ăn vì người hàng xóm kia đã gói ghém hết.
Nỗi bức xúc càng thêm tích tụ khi gia đình tôi bóc phong bì và thấy người này để 300.000 đồng tiền mừng.
Ảnh minh họa
Cỗ cưới nhà tôi đợt này làm to. Mỗi mâm khoảng 15 món, trong đó 1/3 là hải sản tôm sú, mực ống, cua…
Hàng xóm sang ăn từ bữa áp rạp (dù không được mời), đến ngày cỗ chính lại đưa cả 3 con sang ngồi trọn một mâm, còn gói ghém mang về, lẽ ra số tiền mừng nên nhiều hơn.
Tôi có thể thông cảm cho hoàn cảnh gia đình họ, trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện thì cũng đành bỏ qua. Nhưng cách cư xử thiếu lịch sự của người lớn thì thật khó chấp nhận.
Đây cũng không phải lần đầu họ làm phong bì keo kiệt. Hồi con trai lớn của tôi cưới, họ mới có hai con, cũng dẫn cả sang ăn cỗ nhưng chỉ mừng 200.000 đồng.
Thậm chí, mỗi khi gia đình tôi có việc, gần như chẳng bao giờ thấy họ sang giúp. Lúc nào cũng tìm cách thoái thác, lấy lý do bận con nhỏ, chỉ xuất hiện khi đến giờ ăn cỗ.
Trong khi đó, hễ nhà họ có đám, vợ chồng tôi đều thay phiên sang hỗ trợ đủ thứ. Năm ngoái, mẹ chị ấy mất, chồng tôi sang giúp 2 ngày, cùng gia đình họ lo toan mọi việc. Chúng tôi cũng phúng 500 nghìn đồng. Chưa kể, lúc bà cụ ốm đau hay đi viện, nhà tôi đều sang thăm hỏi, quà cáp, biếu xén đàng hoàng.
Sau vụ này, tôi khó chịu với hàng xóm ra mặt và không muốn nhiệt tình gì với họ nữa.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.