Cô giáo Nguyễn Thị Thủy trong một tiết dạy tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Xuân Nguyên.
Từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, cô Thủy đã mơ ước được trở thành cô giáo. Hình ảnh những người thầy, người cô tận tâm gieo tri thức năm nào đã khắc sâu vào ký ức, để rồi sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, cô chọn quay về phục vụ quê hương.
Năm 1996, cô bắt đầu sự nghiệp tại Trường Tiểu học Quảng Thái, đến năm 2002 trở về giảng dạy tại chính quê mình - Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Xuân Nguyên. Ở nơi ấy, hành trình gieo chữ của cô thật bền bỉ, khi ngày qua ngày cô kiên trì “vun trồng tri thức”.
“Được đứng trên bục giảng, được nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của học trò khi hiểu bài là niềm hạnh phúc giản dị mà lớn lao nhất”, cô Thủy tâm sự.
Hơn ai hết, cô hiểu rằng học trò tiểu học hồn nhiên, nhạy cảm, cần tình thương hơn cả những bài giảng khô khan. Bởi vậy, cô luôn tìm cách gần gũi, lắng nghe, để mỗi buổi học là một cuộc trò chuyện thân tình. Học trò gọi cô là “người mẹ thứ hai” - người không chỉ dạy chữ, mà còn dạy cách làm người. Đối với cô, “muốn có trò giỏi, trước hết thầy phải giỏi”. Cô miệt mài tự học, tự bồi dưỡng, sưu tầm tài liệu, nghiên cứu những bài toán mới lạ, khơi dậy sự sáng tạo cho học sinh. Kết quả của sự tận tụy ấy là hàng trăm học sinh được cô bồi dưỡng đoạt giải cấp huyện, cấp tỉnh và quốc gia. Đặc biệt, năm học 2018-2019, cô dẫn dắt đội tuyển học sinh giỏi quốc gia giành 6/6 huy chương, trong đó có 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, khiến bao đồng nghiệp và học trò tự hào. Nhưng với cô, phần thưởng quý nhất không nằm ở tấm bằng khen, mà là ánh mắt rạng rỡ của học sinh khi cầm trên tay tấm giấy khen đầu đời.
Không chỉ là giáo viên dạy giỏi, cô còn truyền cảm hứng, lan tỏa yêu thương. Cô luôn tìm cách động viên, chia sẻ với học trò có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm nghị lực đến trường. Có em từng rụt rè, tự ti, nay đã trở thành học sinh xuất sắc. Có em nghèo khó, nhờ sự dìu dắt của cô, nay đã trưởng thành, quay lại tri ân giáo viên cũ.
Thầy giáo Lê Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Tấm gương tận tụy, giàu nhiệt huyết của cô Thủy là niềm tự hào không chỉ của nhà trường, mà của cả ngành giáo dục phường. Ở cô luôn toát lên một thứ năng lượng tích cực, khiến ai cũng muốn nỗ lực hơn”.
Với những đóng góp không ngừng nghỉ, cô đã 10 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 2 lần được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. Đặc biệt, năm 2023 cô vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.
Khi được hỏi về dự định sắp tới, cô chỉ cười hiền hậu, nói: “Tôi chỉ mong mình luôn xứng đáng với danh hiệu đã được trao, không phải trên giấy tờ, mà trong lòng đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh”.
Với cô, “ưu tú” không chỉ là phần thưởng, mà là lời nhắc nhở phải sống và làm việc sao cho trọn với nghề, với người. Bởi vậy, gần 30 năm đứng lớp, cô vẫn giữ nguyên nét tươi vui, vẫn say sưa trong từng tiết học, vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước tiến của học trò cũ. Có lẽ, đó chính là vẻ đẹp cao quý nhất của nghề giáo - vẻ đẹp của sự cho đi không toan tính, của người gieo chữ bằng cả trái tim.
Trên hành trình gieo chữ ấy, cô đã gieo vào lòng bao thế hệ học trò không chỉ tri thức mà còn lòng nhân ái, nghị lực sống và niềm tin vào điều tốt đẹp. Mỗi học sinh cô từng dạy, mỗi ánh mắt biết ơn khi nhắc đến cô đều là “hạt yêu thương” đang nảy mầm...
Bài và ảnh: Trần Hằng