Hành vi học sinh đánh cô giáo - phản ứng 'vô cảm' hay hậu quả của tổn thương tâm lý?

Hành vi học sinh đánh cô giáo - phản ứng 'vô cảm' hay hậu quả của tổn thương tâm lý?
7 giờ trướcBài gốc
Vụ việc một nam sinh lớp 7 tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) có hành vi giật tóc, ghìm đầu giáo viên để đòi lại món đồ chơi cho đến nay vẫn còn gây chấn động dư luận xã hội. Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sự việc diễn ra ngay trong lớp học với nhiều học sinh khác chứng kiến. Đã có nhiều ý kiến lên án hành vi bạo lực của nam sinh và cho rằng những học sinh khác trong lớp đã "vô cảm" khi không can thiệp.
Tuy nhiên, với góc nhìn chuyên sâu từ một chuyên gia tâm lý, câu chuyện không đơn thuần là sự "vô cảm" của những đứa trẻ. Theo chuyên gia tâm lý, TS. Đặng Hoàng Ngân, việc sử dụng từ "vô cảm" để mô tả hành vi của các em là một sự đơn giản hóa, bỏ qua những trải nghiệm tâm lý phức tạp và đầy tổn thương mà các em đã phải đối mặt.
Phản ứng sốc và tê liệt tâm lý ở học sinh
TS. Đặng Hoàng Ngân cho rằng, sự im lặng hoặc những hành vi dường như thờ ơ của các em học sinh không phải là "vô cảm" mà là biểu hiện của phản ứng sốc và sự tê liệt tâm lý trước một tình huống quá sức chịu đựng.
"Hai bạn ngồi ngay sau bạn học sinh có hành vi bạo lực và chứng kiến mọi việc rõ nhất đã có phản ứng sốc rõ ràng. Một em giật lùi lại và lấy tay che miệng, em còn lại đứng nép và quay mặt vào bức tường. Sự tê liệt là biểu hiện rất rõ của phản ứng sốc", TS. Ngân phân tích.
Cảnh học sinh lớp 7 túm tóc cô giáo xảy ra trong lớp học tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội). Ảnh chụp màn hình
Trong trạng thái tê liệt đó, con người, đặc biệt là trẻ em, rất khó đưa ra những quyết định hành động theo kỳ vọng thông thường. Một số em khác có thể che mắt, quay sang nói chuyện hoặc cười đùa. Những hành vi này tưởng chừng vô cảm nhưng lại là cách các em tự tách rời khỏi tình huống căng thẳng để bảo vệ tâm lý của mình.
TS. Ngân tin rằng bên trong những đứa trẻ đó, cảm xúc đang rất "sống động": "Mình đây cứng rắn, chẳng việc gì phải cuống lên"; "Đứa kia là bạn mình, mình quý nó"; "Sao lại có người bị đánh chứ, chắc là người đó làm sai điều gì rồi". Những suy nghĩ này là minh chứng cho sự bối rối, xung đột nội tâm và thiếu kỹ năng xử lý cảm xúc, chứ không phải sự vô cảm.
Thiếu vắng hình mẫu giải quyết vấn đề từ người lớn
Theo TS. Đặng Hoàng Ngân, hành động kéo rèm cửa của các em học sinh cũng không hẳn là vô cảm, mà nó phản ánh một nỗi hổ thẹn khởi lên. Các em không biết cách đối mặt với nỗi hổ thẹn này và chỉ đơn giản là lặp lại những gì đã được nhìn thấy ở người lớn: che đậy đi thay vì nhìn sâu vào vấn đề để tìm cách giải quyết. Đây là hệ quả của việc thiếu vắng hình mẫu giải quyết vấn đề từ người lớn và thiếu niềm tin vào điều đúng đắn, nhân ái.
Chuyên gia tâm lý chia sẻ câu chuyện cá nhân khi còn 16 tuổi đã chứng kiến một vụ bạo lực trên xe buýt. Mặc dù là người thịnh nộ đầu tiên, nhưng bà thừa nhận nếu không có mối liên kết cảm xúc đặc biệt với nạn nhân, có lẽ bà cũng đã rơi vào trạng thái tê liệt. Điều này cho thấy sự khác biệt lớn giữa những gì chúng ta nghĩ mình sẽ làm khi quan sát qua màn hình và điều chúng ta thực sự làm khi đối mặt với tình huống trực tiếp.
Từ kinh nghiệm đó, TS. Ngân đúc kết: "Những điều chúng ta nghĩ bản thân có thể làm khi quan sát qua chiếc màn hình hay được nghe kể lại, rất khác với điều chúng ta thực sự làm khi tình huống xảy ra". Nỗi sợ hãi và xung đột nội tâm của người chứng kiến là có thật, và chúng ta không nên đòi hỏi ở các em những hành động dũng cảm phi thường khi ngay cả người lớn cũng khó làm được.
Lắng nghe và đồng hành cùng những tổn thương
Chuyên gia tâm lý cho rằng, điều quan trọng nhất lúc này là sự chăm sóc tâm lý, không chỉ dành cho nam sinh có hành vi bạo lực và cô giáo bị tổn thương, mà cả những học sinh đã chứng kiến sự việc.
Đối với cô giáo, TS. Đặng Hoàng Ngân mong rằng cô không bị sức ép phải tha thứ hay thể hiện sự cao thượng ngay lập tức. Cô cần được tôn trọng tiến trình tổn thương cảm xúc và được giúp đỡ để cắt nghĩa những cảm giác mơ hồ đang chịu đựng, như nỗi nghi ngờ bản thân về vị thế của một nhà giáo, nỗi tự trách hay cảm giác cô độc.
Đối với nam sinh có hành vi sai trái, sự giáo dục cần đồng hành cùng em trong một tiến trình để tháo gỡ dần những xung đột nội tâm. Em cần chịu trách nhiệm tương ứng với hành vi của mình, nhưng đồng thời phải được giúp đỡ để nhận thức được vấn đề một cách thấu đáo.
Đối với các học sinh chứng kiến, những em biểu hiện phản ứng sốc cần được hỗ trợ để nói ra những điều đã chịu đựng. Còn những em có hành vi bên ngoài dường như vô cảm, cần được hướng dẫn để kết nối lại với nội tâm.
TS. Đặng Hoàng Ngân đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe trẻ. Khi đặt câu hỏi cho con em mình: "Vì sao thấy thế mà không can thiệp?", "Sao lại kéo rèm lại?", người lớn cần thực sự hỏi để hiểu và đủ sự lắng nghe để các em mở lòng: "Vì con sợ", "Vì con nghĩ trẻ em mới cần được bảo vệ, còn cô giáo là người lớn"... Những lời mở lòng này là sự cô đọng của cả một tiến trình phức tạp. Nếu không được lắng nghe và cắt nghĩa, sự mơ hồ và hoài nghi sẽ đi theo các em. Về lâu dài, điều này sẽ tạo ra một thế hệ thiếu kỹ năng làm chủ cảm xúc và giải quyết vấn đề.
TS. Đặng Hoàng Ngân cho rằng: "Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh cho toàn xã hội. Thay vì chỉ trích, lên án, chúng ta hãy nhìn nhận nó như một cơ hội để lấp đầy những khoảng trống trong giáo dục và đồng hành cùng thế hệ trẻ trong việc hiểu và làm chủ cảm xúc của mình. Sự chú tâm và đồng hành với từng trải nghiệm làm người chính là nền móng để giáo dục thực hiện được sứ mệnh của mình".
Đỗ Vi
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/hanh-vi-hoc-sinh-danh-co-giao-phan-ung-vo-cam-hay-hau-qua-cua-ton-thuong-tam-ly-169250921203318528.htm