Hòa bình màu gì?

Hòa bình màu gì?
12 giờ trướcBài gốc
Hòa bình là màu xanh hy vọng
Có lần, bé con nhà tôi thủ thỉ: "Hòa bình màu gì hả mẹ?”.
Câu hỏi ngây thơ của con khiến tôi lặng người. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Hòa bình là một khái niệm lớn lao mà màu sắc lại là thứ rất cụ thể. Nhưng khi câu hỏi cất lên từ một đứa trẻ, tôi muốn giúp con hiểu một phần màu của hòa bình.
Phải rồi, hòa bình có thể là màu nắng sớm. Màu vàng ươm của những tia nắng tràn trên hiên nhà, len lỏi vào từng vạt lúa, làm ấm vai gầy của bà sớm gánh hàng khắp phố. Hòa bình là những sớm mai yên ả, khi tiếng gà gáy không bị lấn át bởi tiếng bom, tiếng còi báo động. Là lúc con được lớn lên trong tiếng ru của bà, trong âm thanh leng keng xe đạp và tiếng trống trường rộn ràng tháng chín.
Tôi từng đọc đâu đó rằng: “Hòa bình là điều kiện để con người sống tử tế với nhau”. Nếu vậy, hòa bình chắc có màu của lòng tốt, thứ màu không ai định nghĩa, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được qua những hành động rất nhỏ. Dù đó chỉ là một ánh mắt dịu dàng, một cái nắm tay, một lần nhường đường, một lời xin lỗi, nói cảm ơn khi được giúp đỡ...
Với những người lính trở về sau chiến tranh, hòa bình mang màu ký ức. Đó là màu xanh bạc phếch của bộ quân phục cũ, màu đất nơi từng in dấu chân hành quân. Là màu xám của những ngôi làng từng bị bom cày đạn xới. Nhưng vượt lên tất cả, trong mắt họ, hòa bình là màu xanh - màu của hy vọng, của sự sống hồi sinh trên những cánh đồng, bờ bãi, nơi chiến tranh từng đi qua.
Có lẽ, với người nông dân, hòa bình là màu lúa xanh, hoa màu mươn mướt, màu vàng của hạt thóc, màu nâu của đất đai. Với học trò, hòa bình là màu trắng tinh khôi của áo dài, màu mực tím rơi loang trên trang vở. Với người mẹ, hòa bình là màu hồng của má con, đôi môi đỏ thơm mùi sữa.
Tôi từng chứng kiến một cựu chiến binh đứng lặng rất lâu bên bia tưởng niệm. Ông đặt bó hoa cúc vàng xuống, mắt không rời tấm bia khắc tên những đồng đội đã ngã xuống. Ông không khóc, nhưng gió chiều hôm ấy sao mà buốt. Tôi hiểu, với ông, hòa bình là màu của nước mắt đã cạn, là màu của sự hy sinh.
Hòa bình, trong suy nghĩ của tôi không mang một màu duy nhất. Nó là bức tranh ghép từ bao sắc màu đời thường đôi khi nhạt nhòa, đôi khi rực rỡ, nhưng luôn dịu dàng, ấm áp.
Có người ví hòa bình như màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và yên tĩnh. Nhưng tôi nghĩ hòa bình không đơn điệu thế. Bởi bên trong sự tĩnh lặng ấy là bao hy sinh, mất mát, bao cuộc đời đã nằm lại, để những đứa trẻ hôm nay không phải nghe tiếng bom, không phải học chữ dưới hầm. Hòa bình là màu của sự thấu hiểu, cảm thông.
Ở những vùng đất đang khói lửa, hòa bình là điều xa xỉ. Nơi đó, có những em bé như con tôi luôn mong mỗi sớm thức dậy không thấy màu của đạn bom. Câu hỏi “hòa bình màu gì” ở đó, chắc chỉ là mong mỏi thầm thì trong giấc ngủ chập chờn...
Và tôi muốn những em bé như con tôi, càng lớn lên càng biết ơn mảnh đất quê mình, nơi mỗi ngày được nghe tiếng chim hót râm ran, tiếng con gọi mẹ về ăn cơm, tiếng quốc ca vang lên giữa sân trường mỗi sáng thứ 2 đầu tuần...
Lặng trong suy nghĩ, tôi chợt bị đánh thức bởi lời nhắc của con gái: “Mẹ chưa trả lời con, hòa bình màu gì?”.
Tôi mỉm cười và nói khẽ: “Hòa bình có màu của nụ cười con”. Con bé tròn mắt, rồi cười khanh khách.
Trong cuộc sống bình yên hôm nay, tôi và nhiều người có lẽ luôn mong hòa bình mãi ở lại, trong từng màu sắc của cuộc sống này.
NAM CHÍNH
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/hoa-binh-mau-gi-409453.html