Hòa bình mong manh trong hiệu ứng dây chuyền của chiến tranh và bất ổn

Hòa bình mong manh trong hiệu ứng dây chuyền của chiến tranh và bất ổn
4 giờ trướcBài gốc
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres hồi đầu tháng 10/2025 cảnh báo: “Nhân loại đang ở bờ vực của sự hỗn loạn toàn cầu, khi những ngọn lửa nhỏ đang kết nối lại thành đám cháy lớn đe dọa hệ thống quốc tế”.
Khung cảnh đổ nát tại Dải Gaza sau nhiều tháng giao tranh phản ánh vòng xoáy xung đột và nguy cơ lan tỏa bất ổn toàn cầu.
Điều dễ nhận thấy là chưa bao giờ các cuộc khủng hoảng lại có tính liên kết mạnh như hiện nay. Chiến sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục kéo dài với cường độ cao, khiến lục địa châu Âu rơi vào tình trạng “mệt mỏi chiến tranh”, đồng thời đẩy giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tăng vọt. Ở Trung Đông, xung đột Israel – Hamas chưa có hồi kết, trong khi Iran và nhiều lực lượng vũ trang khu vực tham gia sâu hơn, biến vùng đất vốn đầy bất ổn này thành phép thử của an ninh toàn cầu.
Tại châu Phi, các cuộc đảo chính liên tiếp cùng tình trạng khủng bố lan rộng làm đứt gãy chuỗi cung ứng khoáng sản và năng lượng chiến lược, gây hiệu ứng lan tới cả thị trường châu Âu và Mỹ. Nam Á vẫn chìm trong những bất ổn khó dự đoán, từ biên giới Ấn Độ – Pakistan cho đến Afghanistan. Tất cả những điểm nóng đó dường như không còn tách biệt, mà vận hành theo cùng một quy luật: một biến động ở nơi này có thể kích hoạt phản ứng ở nơi khác – như chuỗi mắt xích không thể tách rời.
Chiến tranh ở Ukraine làm giảm nguồn ngũ cốc cung cấp cho Trung Đông và châu Phi, gây khủng hoảng lương thực và kéo theo bất ổn xã hội; căng thẳng Trung Đông khiến giá dầu tăng, tác động trực tiếp đến lạm phát và đời sống dân sinh ở các nền kinh tế đang phát triển; làn sóng di cư từ châu Phi gây sức ép chính trị lên châu Âu, làm thay đổi bản đồ bầu cử tại nhiều quốc gia. Đó chính là hiệu ứng dây chuyền của chiến tranh, nơi mọi ranh giới giữa “nội chiến”, “xung đột khu vực” và “bất ổn toàn cầu” đang bị xóa nhòa.
Không chỉ dừng lại ở địa lý, sự lan tỏa còn diễn ra trên những mặt trận vô hình: kinh tế, công nghệ và thông tin. Một vụ tấn công mạng nhắm vào hệ thống năng lượng ở Kiev có thể khiến giá khí đốt tại Berlin tăng vọt; một chiến dịch truyền thông ở Trung Đông có thể khơi dậy làn sóng phản ứng chính trị tại châu Âu. Chiến tranh ngày nay không chỉ diễn ra bằng đạn pháo, mà còn bằng dữ liệu, thông tin và niềm tin. Khi niềm tin vào ổn định bị phá vỡ, hậu quả lan rộng nhanh hơn bất kỳ vũ khí nào. Điều đáng lo ngại hơn là hệ thống quản trị toàn cầu dường như đang quá tải trước trạng thái “đa khủng hoảng” này. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cơ chế từng được xem là biểu tượng của hòa bình, nhiều lần rơi vào bế tắc vì chia rẽ lợi ích giữa các nước lớn. Các thể chế khu vực – từ NATO, Liên minh châu Phi cho đến Tổ chức Hợp tác Hồi giáo – đều bị cuốn vào phản ứng ngắn hạn thay vì hướng tới chiến lược ngăn ngừa. Các thỏa thuận nhân đạo hay hòa bình, nếu có, thường chỉ mang tính tạm thời và nhanh chóng bị phá vỡ. Hậu quả là luật pháp quốc tế mất dần tính ràng buộc, còn các chuẩn mực về chủ quyền, an ninh, nhân đạo trở nên tùy thuộc vào cách diễn giải của từng bên.
Trong bối cảnh đó, khái niệm “hiệu ứng dây chuyền” không còn là cảnh báo học thuật, mà là thực tế đang diễn ra. Một cú va chạm nhỏ trong quan hệ song phương có thể dẫn đến đổ vỡ dây chuyền trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Một chính biến nội bộ có thể khiến thị trường năng lượng biến động, kéo theo khủng hoảng kinh tế và xã hội ở nhiều nước. Tình trạng này khiến thế giới vận hành trong trạng thái dễ tổn thương cao độ, nơi bất kỳ sự cố nào cũng có thể trở thành mồi lửa cho bất ổn toàn cầu. Song, mối nguy lớn nhất không phải ở bản thân các cuộc chiến, mà là cách thế giới đang phản ứng với chúng. Khi xung đột xảy ra ở quá nhiều nơi, tâm lý “chai lì với chiến tranh” dần hình thành. Cộng đồng quốc tế dõi theo các thảm kịch nhân đạo như những bản tin hằng ngày, rồi nhanh chóng quên đi khi một điểm nóng mới xuất hiện. Sự thờ ơ toàn cầu - thứ vũ khí vô hình nhưng hủy diệt không kém bom đạn - đang khiến khái niệm hòa bình bị rút kiệt ý nghĩa.
Ngăn chặn hiệu ứng dây chuyền của chiến tranh vì thế trở thành nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết. Thế giới cần một chiến lược “ngoại giao kiểm soát khủng hoảng” - không phải để ngay lập tức chấm dứt mọi xung đột, mà để ngăn chúng lan rộng và kết nối thành vòng xoáy không lối thoát. Điều này đòi hỏi các cường quốc phải tái khởi động kênh đối thoại trực tiếp, khôi phục các cơ chế liên lạc quân sự và thỏa thuận kiểm soát vũ khí, đồng thời đặt lợi ích chung của nhân loại lên trên cạnh tranh cục bộ. Bài học từ Chiến tranh Lạnh cho thấy: ngăn lan tỏa chiến tranh quan trọng không kém ngăn chiến tranh nổ ra.
Khi Washington và Moscow từng duy trì đường dây nóng suốt thập niên 1960 để kiểm soát nguy cơ hạt nhân, thế giới đã tránh được nhiều thảm họa. Hôm nay, trong kỷ nguyên của chiến tranh mạng và vũ khí công nghệ cao, cơ chế tương tự càng trở nên cần thiết - không chỉ giữa các siêu cường, mà giữa tất cả những quốc gia có ảnh hưởng trong từng khu vực. Song song với đó, cộng đồng quốc tế phải khôi phục niềm tin vào giá trị của đối thoại đa phương. Không thể kỳ vọng một tổ chức duy nhất giải quyết mọi vấn đề, nhưng có thể tạo ra mạng lưới phối hợp linh hoạt - nơi mỗi khu vực có cơ chế cảnh báo sớm, trung gian và hòa giải riêng, cùng chia sẻ thông tin để ngăn xung đột vượt tầm kiểm soát. Đó cũng là cách duy nhất để “phân tán rủi ro chiến tranh”, không để bất kỳ ngòi nổ nào có cơ hội trở thành tâm chấn toàn cầu.
Khổng Hà
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/hoa-binh-mong-manh-trong-hieu-ung-day-chuyen-cua-chien-tranh-va-bat-on-i785754/