Ngày ấy, mỗi khi gió bấc về, vừa tờ mờ sáng, Mẹ tôi đã quét sân rồi gom củi mục, vỏ dừa khô cùng lá gòn rụng để nhóm một đống lửa hồng ở góc sân. Lũ trẻ chúng tôi quây quần bên đống lửa tí tách, vừa chụm tay sưởi ấm trong cái lạnh se se cuối năm, vừa háo hức chờ Mẹ nướng bánh. Mẹ kiên nhẫn trở từng tấm bánh tráng, từng chiếc bánh phồng nếp trên bếp than đỏ rực cho đến khi chúng phồng rộp, vàng ươm. Hương thơm bánh tráng nướng và bánh phồng nếp quyện với mùi khói than, hương lá gòn khô cháy tạo nên hương vị giáp Tết mộc mạc mà quyến rũ lạ thường. Gió bấc lùa qua mái hiên, ánh lửa bập bùng. Mẹ ngồi bên bếp lửa, đôi tay khéo léo trở bánh, ánh mắt hiền từ nhìn đàn con ríu rít chờ những chiếc bánh nướng nóng hổi. Dưới mái nhà tre lá dừa nước đơn sơ, khoảnh khắc ấy thật ấm áp và tràn ngập yêu thương.
Con đường làng trước nhà khi ấy vẫn chỉ là đường đất mộc mạc và mỗi độ Xuân về lại trải đầy hoa gòn rụng. Trên cao, hoa gòn nở rộ; những chùm hoa trắng tinh khôi hoặc vàng nhạt như những chùm ước mơ lung linh treo lơ lửng giữa nền trời xanh thẳm. Hương hoa gòn ngào ngạt đến nỗi từ đầu vàm Tầm Vu cũng thoảng mùi thảo mộc dịu nhẹ. Những cánh hoa rơi xuống tựa tấm thảm thêu trên mặt đất. Mỗi khi cơn gió thoảng qua, mặt đất như bừng sáng: hàng trăm hoa gòn đồng loạt xao động, khẽ đung đưa rồi lại nằm yên trên từng lối đi. Lũ trẻ chúng tôi chân đất tung tăng trên thảm hoa, tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng gió vi vu. Trên cành gòn cao vút, ong bướm dập dìu quanh những chùm hoa hút mật. Khung cảnh ấy rực rỡ mà bình dị, đẹp như một bức tranh Xuân thôn dã.
Dịp giáp Tết, đường quê nhộn nhịp hẳn lên: người người gánh gồng hoặc đạp xe đi chợ từ tờ mờ sáng. Các bà, các mẹ trong xóm đội thúng trên đầu, tay xách giỏ đệm, rảo bước trên con đường làng đầy hoa rơi. Họ đi chợ sắm sanh nào nếp, nào đậu, nào thịt ba rọi tươi, nào cặp bánh tét mới đặt… để lo cho mâm cỗ giáp Tết của gia đình. Tiếng nói cười râm ran khắp nẻo, gương mặt ai nấy rạng rỡ, háo hức trước không khí mùa Xuân đang về. Lũ trẻ chúng tôi chạy lăng xăng quanh chân người lớn, vừa chạy vừa nhặt những hoa gòn tung lên không trung chơi đùa. Có đứa còn xâu hoa gòn thành chuỗi dây chuyền quàng lên cổ. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp ánh mắt Mẹ dõi theo, ánh mắt lấp lánh niềm vui giản dị. Con đường quê nghèo bỗng tưng bừng bởi sắc hoa gòn ngập lối, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của bà con xóm giềng.
Ký ức ngọt ngào nhất đời tôi là hương vị bánh tráng nướng, bánh phồng nếp nướng Mẹ làm ngày ấy. Bánh tráng nướng trên than phồng rộp, giòn tan, tỏa mùi gạo thơm lừng. Bánh phồng nếp nướng phồng xốp, cắn một miếng nghe ngọt bùi, phảng phất vị dừa và nếp mới. Với đám trẻ chúng tôi, giữa tiết trời se lạnh, cầm miếng bánh nóng giòn nhai rôm rốp thì chẳng có gì sánh bằng. Đó thật là hương vị thần tiên của tuổi thơ – ngon lành, kỳ diệu như món quà ông Bụt, bà Tiên. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in cảm giác hạnh phúc khi cắn miếng bánh giòn tan; vị ngon ấy như tan ra, thấm vào lòng, để lại dư vị ngọt ngào không phai.
Thuở ấy, hoa gòn nở khắp nơi: từ vườn nhà ra cánh đồng, dọc bờ kênh xáng đến sân trường làng tuổi thơ. Nhìn từ xa, cả làng quê như chìm trong muôn ngàn hoa gòn bừng nở trên nền trời xanh biếc và tán lá non mơn mởn. Khung cảnh ấy nên thơ đến nỗi tôi ngỡ như lạc trong mơ. Những dòng kênh nhỏ quanh xóm cũng phủ đầy hoa gòn trôi lững lờ. Hoa gòn theo gió bay đáp xuống mặt nước, lững lờ trôi như những chiếc thuyền con. Thỉnh thoảng, lũ cá tưởng nhầm hoa là mồi, táp nhẹ làm hoa xoay tròn rồi lại trôi tiếp. Cả không gian bồng bềnh theo hoa gòn – loài hoa mộc mạc gợi lên sự bình yên lạ thường.
Giữa khung cảnh ngập tràn hoa gòn và hương giáp Tết đó, hình bóng Mẹ tôi hiện lên rõ nhất. Hoa gòn nở rực khắp trời quê và giữa sắc hoa tinh khôi ấy, tôi như thấy dáng Mẹ tảo tần sớm hôm hiện lên đẹp biết bao. Hương hoa ngọt dịu phảng phất gợi nhớ mùi tóc Mẹ vương khói bếp lửa và hương đồng nội. Mỗi cơn gió bấc thoảng qua làm những hoa gòn rung rinh rơi xuống, tôi ngỡ như Mẹ đang nhẹ tay rắc vào lòng tôi những kỷ niệm tuổi thơ. Ký ức tuổi thơ chợt ùa về sống động: tiếng Mẹ gọi chúng tôi lại gần chia bánh; tiếng Mẹ cười khi thấy chúng tôi ăn ngon; đôi tay gầy guộc của Mẹ bẻ từng mẩu bánh đút cho chúng tôi… Tất cả hiện lên rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Giữa trời quê tràn ngập hoa gòn, tôi tưởng như bóng Mẹ đang hòa vào thiên nhiên đất trời, vỗ về tuổi thơ tôi. Với tôi, hoa gòn không chỉ là loài hoa thôn quê Nam Bộ mà còn là "hoa của Mẹ" – loài hoa gắn bó với biết bao kỷ niệm khi tôi còn có Mẹ.
Đã ba mùa Xuân trôi qua kể từ ngày Mẹ rời xa, giờ đây xuân về mà con không còn Mẹ nữa. Con đã mồ côi giữa dòng đời. Mùa Xuân này, hoa gòn vẫn nở rực rỡ một vùng trời ký ức. Hàng cây gòn năm xưa vẫn lặng lẽ trổ hoa, gió bấc vẫn thổi se lạnh, mùi hoa gòn vẫn thơm ngan ngát như thuở nào… Chỉ có bóng Mẹ là không còn nữa. Đứng giữa trời hoa gòn bay, lòng con dâng nỗi niềm nhớ thương Mẹ da diết. Mỗi sớm mai thức dậy, thấy hoa gòn rụng trắng sân mà chẳng nghe tiếng Mẹ dặn dò, con lặng người. Có đêm giao thừa, con lặng lẽ thắp nén nhang trước di ảnh Mẹ, nước mắt không kìm được khi ngoài vườn hoa gòn lả tả rơi trong gió lạnh. Nỗi nhớ Mẹ dai dẳng theo năm tháng, chẳng thể nào nguôi ngoai – như những chùm hoa gòn còn vương vấn mãi trong ký ức tuổi thơ con.
Hoa gòn mỗi năm vẫn nở, gió bấc mỗi năm lại về, thổi vào hồn con bao hoài niệm. Với con, hoa gòn mãi là biểu tượng cho tình Mẹ – thuần khiết, dịu dàng và bao dung. Ngắm hoa gòn nở rực góc trời, con như thấy lại vòng tay ấm áp của Mẹ ôm lấy tuổi thơ con. Dù thời gian trôi và Xuân đến rồi đi, hoa gòn rồi cũng tàn phai, nhưng tình yêu thương và hình bóng Mẹ vẫn mãi là cả bầu trời của con. Hoa của Mẹ – tiếng gọi thân thương ấy vẫn vang lên mãi trong lòng con mỗi độ gió bấc sang mùa. Năm nay, gió bấc lại về, mang theo hương hoa gòn ngát khắp không gian, thời gian như tình thương của Mẹ dành cho con. Giữa khung trời ngập tràn hoa ấy, con chỉ biết gửi nỗi nhớ thương Mẹ vào từng chùm hoa. Bóng Mẹ hiền từ vẫn in sâu trong tim con, dẫn lối con qua bao mùa hoa trong đời.
Hoa gòn – Mẹ ơi.
Nguyễn Tiến Trinh